Thay vì cùng con nhìn lại thiếu sót chưa làm được trong năm, họ lại tìm người để đổ lỗi. Thất bại đó thuộc về cha mẹ hơn là của con!
Rất nhiều người, thậm chí cả ba mẹ anh cũng khuyên anh “ly hôn cho đỡ khổ".
Làm ơn đừng nói nhiều đến sự hy sinh của phụ nữ; rằng phụ nữ sau kết hôn hy sinh cả vóc dáng, để sinh con "cho anh". Sao lại "cho anh"?
Đối với nhiều người, "tình cũ" luôn là kỷ niệm khó phai nên đôi lúc họ lầm lẫn giữa hiện tại và quá khứ.
“Chị sẽ sống khác. Sống cho mình”, lời thì thầm của chị như một lời hứa. Câu chuyện của quá khứ đã kết thúc.
Sau khi vượt qua cú sốc bị vợ bỏ rơi, tôi đã lập gia đình mới và dần lấy lại thăng bằng. Nhưng tôi luôn nuối tiếc những ngày tháng cũ...
Khi trao hết con tim như vậy, tôi luôn nghĩ mình đã đúng, để rồi 2 lần đều phải kết thúc trong đau khổ.
Anh về giữa khuya, người đầy hơi men. Chị khẽ quay sang vòng tay ôm lấy chồng nhưng anh gạt ra và thản nhiên ngủ.
Dù không còn là dâu của mẹ, nhưng sợi dây tình cảm của mẹ và chị ngày càng bền chặt.
Bước vào hôn nhân, Hằng đã có một số vốn phòng thân. Nhưng chồng của cô thì chẳng có gì cả.
Khi biết tôi tự trả tiền mua nhẫn cưới, nhỏ bạn tròn mắt: "Sao kỳ vậy? Sao hẩm hiu quá vậy?".
Sự ích kỷ của anh đã vượt giới hạn chịu đựng của tôi. Từ chỗ thường xuyên đứng khóc thầm, tôi trở nên mạnh mẽ, quyết đoán.
Ai là người đã thay đổi trong hôn nhân? Là người vợ hay người chồng đã khiến cho cuộc sống cùn mòn, nhạt nhẽo, quẩn quanh trong cơm áo gạo tiền?
Từ một người quần là áo lượt đi làm trở thành chủ quán bún bò, tôi chưa hình dung ra trông chồng như thế nào.
Ông đi theo nhân tình khi tôi là bào thai 4 tháng. Đến nay 32 năm, ông chưa một lần về thăm chúng tôi. Làm sao tôi có thể báo hiếu?
Tôi và Mai lại lần nữa gặp nhau sau khi bạn bị chồng đánh thâm mặt.
Nghe nói, trong mối quan hệ 3 người, ai không được yêu là người thứ ba. Nhưng tôi thì chưa được tính là người thứ ba vì không "có cửa" chen chân.
Tôi nghĩ sai lầm gây nên bất hạnh của đàn bà không phải là lấy nhầm chồng mà là nghĩ rằng sự thay đổi phải bắt nguồn từ phía bên kia trước.
Tôi có 2 người bạn đều cùng xuất phát điểm như nhau, nhưng 2 cuộc đời đã rẽ 2 hướng khác nhau.
Chuông báo cháy reo vang, cư dân nháo nhào xuống thang thoát hiểm. Nhanh chân nhất là những ông chồng, bỏ mặc cả bà vợ.
Khó mà dán nhãn cho một cuộc hôn nhân nào đó là nên tồn tại hay nên “ly hôn quách cho xong”. Hạnh phúc hay không, chỉ người trong cuộc mới biết.
Tập trung vào hành trình của riêng mình, càng ngày họ càng say mê nhìn ngắm những dấu mốc cuộc đời mới đến, bận rộn tận hưởng, khám phá...
Hoá ra lâu nay Linh chăm chút việc nhà, quan tâm tới chị dâu như thể muốn bù đắp những gì anh trai thiếu.
Vì muốn làm một người anh Hai hoàn hảo, trách nhiệm với các em mà vô tình anh thờ ơ với cuộc sống gia đình, để mặc vợ chèo chống.
Anh nói anh nợ bạn làm ăn một số tiền lớn, cần tôi trích tiền tiết kiệm ra trả. Nhưng mãi sau đó nửa năm, tôi mới biết anh đã nói dối.