Tôi sẽ chuyển giao cho con dâu vài việc chứ quyết không làm “nhà toàn quyền” như trước.
Ngồi xuống quán cà phê cùng bạn, Hòa chia sẻ thật lòng: “Nói thật, nếu được chọn lại, mình sẽ bình tĩnh hơn”.
Cô bồ chán nản nhãng ra, không còn gửi hình ảnh, tin nhắn tấn công quấy rối Trà nữa. Chuyện ghen ngược coi như tạm yên, thì tai ương khác ập tới...
Không biết mọi người thế nào, nhưng tôi tới nay đã hơn 40 tuổi mà không có một người bạn thân để có thể tin tưởng chia ngọt sẻ bùi.
Em gái không nên ở cùng nhà với anh rể, như lửa gần rơm, lỡ xảy ra chuyện, anh em khó nhìn mặt nhau, cô cũng khó ăn khó nói…
Có người thắc mắc sao mẹ không sắm vàng chỉ, mà sắm nữ trang. Nhưng cái tật mê trang sức của mẹ tôi khó bỏ.
Cô đã hiểu, khi công việc gặp khó khăn, việc cô cần làm là tập trung để vượt qua mà phát triển, chứ không phải trách móc chồng.
Chúng tôi đã hứa sẽ lặng lẽ để nhau đi, chỉ giữ lại những ký ức đẹp về nhau. Có chia tay cũng phải là một cuộc chia tay đẹp.
"Càng cố nghĩ, tôi lại càng muốn trả thù họ. Cho đến ngày, tôi nhận ra đó là một sự tha thứ độc hại”.
Hôn nhân là một cuộc điều chỉnh, tin yêu, tôn trọng và nhường nhịn nhau. Nhưng họ không nhận ra điều đó, hoặc biết mà không thể thực hiện.
Mỗi khi cha đưa lương cho mẹ, cha giấu lại vài chục cho tôi, dặn tôi không được để mẹ biết. Từ nhỏ đến lớn, cha luôn che chở bảo bọc.
Người cha già ở Long An nhờ xăm số điện thoại lên tay cô con gái. Đây là dòng mực xăm đặc biệt nhất người thợ xăm từng thực hiện.
Chị cả thổ lộ cho cô biết, số vàng chị tích cóp là để dành cho việc mua nhà nên không dám tiêu xài.
Lúc đến ngồi cạnh tôi, Thúy thì thào bên tai tôi: “Em có điểm nào thua vợ anh sao?”. Câu hỏi ấy khiến tôi choàng tỉnh.
Chị muốn nói những lời tốt đẹp về chồng cũ và người mới của anh, nhưng đầu óc chị trống rỗng. Chị hiểu bé Bông đã ấm ức thế nào.
“Ai làm ăn mà chẳng vay mượn. Nếu không có đòn bẩy tài chính, vợ chồng mình sẽ nghèo mãi”. Anh Vũ muốn cầm cố sổ đỏ để đầu tư.
Vợ đi làm, ngay cả việc đi nhậu, anh cũng được vợ thông cảm, vì cô ấy hiểu anh cũng còn có những mối quan hệ khác.
Tôi bất ngờ khi cha nói, sớm muộn gì ông cũng công khai mối quan hệ với người đàn bà trẻ tuổi ấy.
Trước tòa, Hải cam kết chu cấp, nhưng rồi anh làm lơ, không gửi đồng nào nuôi con. Tôi gọi điện nhắn tin thì anh chặn số.
“Nếu biết chồng của bạn cặp bồ, có báo cho bạn biết không?”. Tôi nói “không báo, biết là sẽ bung bét hết”, nhưng chồng tôi kiên quyết bảo “phải báo”.
"Gia đình chính là nơi mà ta càng cho đi thì điều ta nhận lại càng nhiều".
Trong gia đình, mỗi người một tính cách, công việc riêng. Trong cái tập thể bé tí này, có lắm điều mâu thuẫn, vô số mối bất hòa...
Hầu hết đàn ông, ngồi với bạn bè nói không hết chuyện, nhưng về nhà với vợ thì tiết kiệm từng lời. Vợ nói nhiều quá kêu nhức đầu.
Một vài người trong chung cư kể lại, mẹ chồng đi nói xấu, chê Hoài xuất thân kém cỏi, lại chậm sinh con. Bà cho rằng Hải vô phước...
"Ai cũng nói nhà đông con khi cha mẹ nằm viện mới thấy hữu ích. Nhưng nhà chị không được cái phước đó..."