Động cơ của “chị em bạn dì” luôn tốt. Thế nhưng, kết cục luôn đẩy người phụ nữ đang đau khổ vào hoang mang, căng thẳng.
Sau hơn 2 năm “ở không”, tôi tự kết luận rằng những ai thường than van rằng ở nhà chồng nuôi thật khổ sở là sai.
Có người khuyên Thùy nhịn chồng mà sống, khi nào có việc làm, tự chủ được kinh tế thì tính chuyện ly hôn kẻo thiệt thòi.
Nghe tin em mất 2 tỷ đồng vì tin lời người yêu trên mạng, cả nhà tôi sững sờ. Em chẳng phải đứa ngờ nghệch, vậy mà…
Thực tế vốn đầy khắc nghiệt, tỷ lệ người già hưởng lương hưu để có thể sống mạnh khỏe, ung dung, thoải mái và độc lập quanh chúng ta không nhiều.
Chị không hé răng với ai nửa lời về biến cố hôn nhân. Đến khi được bạn bè hỏi đến, chị mới tình thật là “không thể tiếp tục cùng chồng".
Thủy thừa nhận cô không may mắn trong hôn nhân, nhưng lại có một gia đình chồng tuyệt vời.
Cuối cùng, em phải nuốt nước mắt vào trong, tập quen dần với việc chồng khư khư "tay hòm chìa khóa".
Sau 3 năm ly hôn, cứ ngỡ trái tim sẽ “nghỉ ngơi” một thời gian dài thì tôi gặp cô ấy.
Tôi thật sự không biết phải làm sao hòa giải mối quan hệ này, làm sao để mẹ chồng không chướng mắt với tôi?
Mỗi lần muốn “xin” tiền vợ, Toàn lại nói lời ngọt ngào. Xuyến chấp nhận đưa tiền cho chồng để cửa ấm nhà êm.
Trong lúc đang tìm nhạc trên điện thoại của chồng, một tin nhắn hiện lên. Bằng trực giác phụ nữ, tôi biết người đó là ai.
Nhiều người chỉ yên tâm khi để con cho ông bà trông nom, chăm sóc; nhưng chuyện tiền công gửi cha mẹ là vấn đề rất... khó nói.
“Em ly hôn rồi chị. Anh ấy và em có quá nhiều khác biệt. Em đã cố gắng lắm rồi, nhưng vô ích. Buông được, bỗng dưng nhẹ nhõm lắm chị”.
Chồng lăng nhăng khi tôi mang bầu. Anh quay về nhà vì phát hiện cô tình nhân "sơ cua" thêm 2 anh khác.
Mẹ vợ mua vật phẩm phong thuỷ theo quảng cáo trên mạng để đặt trong nhà tôi. Mẹ sợ con gái bà yếm thế trước chồng.
Chỉ vì lấy nhầm chồng, bạn tôi đã rơi vào bi kịch. Rất may, giờ đây bạn đã bình tâm và bắt đầu hành trình chữa lành.
Lý do Khôi đưa ra không hợp lý và có phần “xử ép” Trâm. Hình như anh sợ vợ cũ và con gái buồn, chứ không phải đồng nghiệp hay bạn bè.
Ngoài những ưu điểm như yêu chồng thương con, thì vợ tôi có nhược điểm rất lớn là hay mất bình tĩnh khi việc gì đó diễn ra không đúng ý mình.
Họp nhóm, Hương hỏi: “Hay hôm nay các bà đừng kể xấu chồng nữa. Nói tôi nghe lý do vì sao ngày trước các bà lại quyết định lấy người đó”.
Tôi sợ chia xa. Dù có bao nhiêu tuổi thì cái cảm giác chia xa đó vẫn như đứa con thơ ngơ ngác tìm mẹ.
Trong những cuộc họp, đàn ông hay phát biểu hơn phụ nữ, nhất là khi có vấn đề gây tranh luận. Nhưng ở nhà với vợ, họ chỉ thích ngồi im.
Phải chăng đau thương lặp lại khi công sức cô xây dựng hình ảnh hoàn hảo của bản thân, chỉ trong phút chốc tan biến?
Tôi nhắc vợ không làm phiền ông bà thì bố vợ gắt :“Anh nói hay nhỉ! Nó có ép gì đâu, ông ngoại tự nguyện làm đấy chứ!”.
Viễn cảnh sếp vẽ ra khiến tôi choáng ngợp. Điều khiến tôi lăn tăn là chưa biết phải thuyết phục chồng thế nào để tránh những thương tổn.