Anh nhắn tin rất dài, đại loại nhớ tôi, muốn gặp lại. Nếu là tôi của những năm trẻ tuổi, có lẽ tôi đồng ý, còn giờ - anh đã có vợ.
Luôn có những giới hạn sinh học mà người trần mắt thịt không thể vượt qua, như không thể nâng mức xà nhảy cao lên mãi.
Ngày vợ chồng Thành dọn về nhà mới là lúc rất nhiều lời bàn tán ác ý nhắm đến anh và gia đình.
Tôi nhận ra, sự cứng nhắc bấy lâu của mình cũng là tên gọi khác của sự vô tâm, cố chấp.
Môi trường làm việc của chị rất phức tạp, lâu lâu lại có người “đá xéo” chị “ảo tung chảo”, dù những thứ chị đăng đâu ảnh hưởng đến ai.
Tôi chỉ “ừ”, rồi cất cuốn sổ vào rương. Những người giống nhau quá, chỉ thích hợp để làm bạn, không… yêu được.
Lúc nhận điện thoại của Nam, tôi bàng hoàng. 40 triệu đồng như giọt nước tràn ly, có thể đẩy một người đàn ông vào tuyệt vọng.
Tích cực là do mình. Tôi thích đi chơi một mình nhưng chưa bao giờ tôi cảm giác là đi một mình, bởi xung quanh có quá nhiều thứ để bận rộn.
Sát cánh cùng nhà chồng vượt khúc quanh co, nên những gì Thùy nhận hôm nay rất xứng đáng.
Lúc này anh mới nhận ra chỉ còn mẹ con chị là người thân. Lo nhà cửa cho chị và con xong, chồng cũ sẽ ở đâu, và ra đi thế nào?
Chồng hối thúc tôi bán vàng cưới để lấy tiền cho anh trai chồng mượn mua nhà. Điều này khiến chúng tôi bất hòa...
7 ngày "rảnh rỗi sinh nông nổi", thật ra nơi mềm mại nhất trái tim yếu mềm của người đàn bà trong chị được vuốt ve, an ủi thật nhiều…
Dù hứa với chồng sẽ chăm sóc đứa con mà ông lo lắng nhất, nhưng chỉ vài tháng sau khi ông ra đi, bà đã mỏi mệt, căng thẳng...
Tôi không cần em gái báo hiếu mẹ bằng tiền bạc hay sự chăm sóc. Chỉ cần em sống tốt cuộc đời mình, đừng mang khổ về cho mẹ là đủ.
Việc lớn, việc bé lần lượt tua lại trong đầu như một cuốn phim quay chậm khiến An thấm mệt. Cô nhìn nhận lại cuộc hôn nhân mất kết nối của mình.
Đó là lần đầu tiên tôi đưa bạn trai về nhà. Và anh họ nghĩ đến tình huống tôi thuê người về cho gia đình yên tâm.
Phụ nữ lại có tật thích giữ lại mọi thứ - từ bộ quần áo cũ cho đến thỏi son, lọ nước hoa đã hết hạn...
Tôi biết rằng đó là thứ tình yêu mà bản thân luôn xứng đáng - lòng trắc ẩn dành cho chính mình.
Người đàn ông ấy không hề có nhà cửa, công việc. Nhân thân ông cực kỳ rối rắm phức tạp, từng vay mượn, chơi đề, cãi cọ với hàng xóm...
Hiện tại mới chính là ngày tôi đẹp nhất. Tôi thương chồng, yêu con nhưng không quên chăm sóc, chiều chuộng bản thân.
Đành rằng lúc vỡ tan thì phái nữ có thể chịu thiệt thòi hơn, nhưng đừng vì thế mà đòi hỏi sự “đền bù” một cách quá đáng.
Chị từng tức giận nhưng rồi cam chịu và nhẫn nhịn chấp nhận. Chị nghĩ đủ điều trong lòng mà không nói ra.
Những ngày lễ, chồng tôi không bao giờ nói với con “mình nên tặng quà mẹ”. Con trai tôi dần lớn lên với sự dửng dưng, vô cảm...
Tôi được dạy trở thành phụ nữ hoàn hảo, điều này khiến tôi luôn thấy áp lực.
Má tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, nhưng suy nghĩ lại rất hiện đại.