Một hôm, anh chỉ vào chiếc váy body thun gợi cảm trên người cô ma-nơ-canh và cười bảo tôi: 'Anh thích chiếc này, đẹp quá em nhỉ'. Trong lòng tôi trào lên một cảm giác tê tái, nhục nhã và căm phẫn.
Chẳng hiểu em chồng tôi giữ gìn kiểu gì, mà những chiếc áo, chiếc váy màu sáng đều còn nguyên vệt ố vàng ở nách, nhiều khi mùi mồ hôi còn vương lại, xộc lên rất khó chịu.
Có tình yêu và niềm tin là có tất cả, nhưng có vẻ giờ đây hai thứ ấy chưa đủ để mối quan hệ vợ chồng chúng tôi yên ấm. Tôi cần thỏa mãn cả chuyện ái ân.
Suy cho cùng tuổi tác chính là vấn đề mà cũng có khi chẳng là gì, quan trọng nằm ở cách yêu thương nhau mà thôi.
Từng câu, từng chữ, tôi đọc được hết và nhớ hết, chúng quay quắt nghĩ ngợi trong tôi từng ngày...
Khi tôi không đồng ý, anh ta lại quay sang nhiếc móc tôi là kẻ nhỏ nhen, chấp nhặt mà không được rộng lượng, thoải mái như cô nhân tình kia.
Chị vẫn không tài nào chừa cái thói ghen tuông vô lý của mình được. Sự việc, hậu quả đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn khiến anh thật sự lo sợ…
Nhưng sau cuộc tình một đêm liệu có phải là vết trượt dài của những cuộc hẹn hò hiện đại? Mà sau đó, cô không bao giờ có quyền ước vọng về một mối quan hệ nghiêm túc?
Sau mấy năm 'sống thật' cùng một ông chồng lười chảy thây, luôn coi nhà mình chẳng khác nào một cái phòng trọ, tôi đã nghĩ: phải chi hồi ấy chịu sống thử vài tháng, có lẽ tôi đã 'thoát' được ông chồng có một không hai này!
Cho tới một hôm, anh hỏi: “Em chịu làm vợ hai không?”. Giọng anh rụt rè, bối rối, như thể biết trước lời từ chối là một cơn giận dữ. Cô xinh đẹp, thông minh và đâu có thiếu người theo đuổi...
Về làm gì với người chồng như thế? Về làm gì với ba mẹ chồng phũ phàng với con dâu như thế?
Trước mặt anh, tôi là người vợ đầu gối tay kề. Nhưng sau lưng anh lại là một người vợ khác, một gia đình khác. Tôi chỉ là vợ lẽ…
Có người nói: Để chồng tự do có mà mất ngay. Đời ngoài kia hồ ly lắm kẻ. Có những kẻ chỉ thích rình rập mà xơi tái. Tôi lại nghĩ, người ta sa ngã vốn bởi bản chất người ta vậy rồi.
Ngày nhỏ, Quỳnh tự dưng thích bài thơ 'Hai chị em' của nhà thơ Vương Trọng và đọc đến thuộc lòng. Thế mà không ngờ, có ngà các con của cô phải chịu cảnh ly tan hệt như câu chuyện trong thơ…
Gặp chị, nhìn chị tiều tụy, suýt chút nữa tôi nhận không ra. Mới tháng trước còn ngồi tám chuyện với nhau kia mà.
Trái với nhiều cuộc đánh ghen sục sôi đầy máu, nước mắt, sự sỉ nhục, mẹ tôi và dì ôm nhau khóc khi hiểu hoàn cảnh của nhau. Mặc dù trước đó, mẹ rất hận.
Sau quãng đời làm dâu 'nuôi' cả nhà chồng, tôi cứ nghĩ mình đã phần nào có được vị trí đáng kể ở đó. Nhưng chỉ cần nghỉ việc ở nhà một tháng, tôi đã trở thành 'cái loại ăn chực nằm chờ' trong mắt mẹ chồng.
Tôi quá choáng váng và đau đớn, không nghĩ là anh có thể hành xử thô bạo như vậy. Khi tôi vừa khóc vừa hỏi lý do. Anh đã quát thẳng vào mặt tôi...
Tôi như không tin vào chính mình, nhưng anh ấy nói đấy là sự thật...
Tôi ngày nào cũng phập phồng lo sợ việc, nhưng khi hỏi tới nó đều gạt phắt đi. Cứ thế này, liệu cháu ngoại tôi có được lớn lên trong bình yên?
Anh trượt dài... vào một trò chơi khác và tôi tin rằng nếu mãi buông thả như thế, anh vẫn mãi là kẻ thua cuộc, anh sẽ bị chính là nạn nhân của trò đồi bại “cướp vợ của người khác”.
Đến tận hôm nay, tôi vẫn không dám chia sẻ những nỗi niềm này với ai, càng không thể ngờ rằng có ngày mình rơi vào trường hợp này.
Từ hồi bộ phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng khép lại, nhiều người nói đã mở ra một thời kỳ hoang mang mới cho các chị em ngấp nghé tiến tới hôn nhân.
Bài chia sẻ về tình yêu 20 năm làm bạn, hẹn hò gần bốn năm mới dám hôn lần đầu tiên của một cặp đôi 9X trên một trang cộng đồng lớn của giới trẻ đang khiến rất nhiều người thích thú, bất ngờ.
Anh ta thường bảo, phải đi bay, đi lắc để tìm cảm giác của tuổi trẻ, chứ không muốn phải chịu một cuộc sống trầm trầm như thế này.