Người ta cứ nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nhưng với Lan Anh, có lẽ cô còn 'hơn người' khi được 'lãi' cả bố mẹ chồng nhân hậu và hết lòng vì con cháu. Chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện ra riêng là vì vậy.
Tôi mệt mỏi vô cùng với hàng ngàn gánh nặng đang đè lên vai mình mỗi ngày. Chợt muốn buông xuôi hết tất cả mà trở về tôi của những năm tháng xưa.
Khi tôi kết hôn với anh, ai cũng nói rằng tôi là người may mắn. Nhưng bốn năm của cuộc hôn nhân này đã trôi qua, và giờ trong tôi chỉ là cảm giác ngổn ngang, mơ hồ.
Nhưng những điều tôi tưởng tưởng ấy lại tan đi rất nhanh chóng khi tôi mở cửa phòng ngủ và phát hiện ra một vật vẫn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.
Từ hôn tuy khiến tôi phải khốn khổ, mệt mỏi trước dư luận một lần nhưng mãi mãi về sau có thể ung dung, tự tại mà sống. Hôn nhân là cánh cửa mà bạn chỉ nên bước vào nếu bạn thấy hạnh phúc, an yên.
Ngoài kia, bạn bè vui vầy với bao nhiêu thứ. Ngoài kia, ấm áp và an nhiên đang trao tặng cho bao người phụ nữ cuộc sống tự tại. Tại sao tôi không là một trong những người phụ nữ ấy...
Trong vòng hai năm từ 2014 - 2016, tôi tăng tiếp 20kg, tổng cộng hơn 40kg sau 6 năm quen nhau, đi đến đâu cũng bị trêu chọc. Ngày cưới, tôi cán mốc 83kg, nguyên khu phố đồn 'Sắp đẻ rồi', tôi cáu, anh vẫn nói: 'Không sao'.
Rung động trước một người nào đó, bảo chấm dứt là chấm dứt được ngay sao anh?
Anh hạnh phúc thật sự, vì mình đã được làm bố, dù vậy chúng ta vẫn cứ như hai đường thẳng song song không cảm xúc.
Đàn bà thành đạt thì có thể chán chồng đập đi xây lại, nhưng cớ sao vợ tôi không thành đạt, chỉ là một nhân viên kế toán bình thường lại vẫn suốt ngày ra rả chê bai trách cứ chồng?
Đôi lúc, cách cư xử của anh khiến chị mơ màng nghĩ rằng mình cũng là 'cơm nóng'. Giờ nghĩ lại, cùng lắm thì chồng chị cũng xem chị như 'cơm nguội', đem hấp đi hấp lại nhiều lần cho nóng lên thôi.
Thực ra thì các bà mẹ chồng muốn gì hay luôn thích tự mâu thuẫn với chính mình? Con mình - trai hay gái - đều là nhất, còn con của “người dưng” thì không đáng để họ bận tâm?
Vợ khiến tôi cảm giác mình chẳng khác gì người thừa trong căn nhà này.
Từ việc chọc trứng 'sống', kè kè bình oxy và máy giãn khí quản trong suốt thai kỳ, đến những lần chảy máu cam quá nhiều phải nhập viện... cô gái bé nhỏ như học sinh lớp 5 này đều có thể chịu đựng...
Với trái tim ấm áp của mình, cô được bao thế hệ học sinh trường Yên Lập yêu quý, biết ơn. Dù có cơ hội chuyển về trung tâm nhưng cô vẫn kiên cường bám trụ ngôi trường mãi vùng sâu vùng xa ấy vì thương lũ trẻ.
Ngày 20/11 năm nào tôi cũng dậy thật sớm, ra cửa hàng hoa gần nhà mua hai bó hoa thật đẹp. Một bó hồng đỏ tươi mang về tặng vợ, bó kia là đóa hướng dương rực rỡ tôi tặng cô - người mẹ thứ hai của tôi.
Cái sự yếu đuối trong vỏ bọc mạnh mẽ và đầy ghê gớm của tôi, anh mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấu được…
Tin chồng tôi đã chi rất nhiều và tin rằng anh sẽ phát đạt lên trong sự nghiệp. Hóa ra mọi thứ, đa phần chỉ là giả dối.
Bỗng dưng tôi lại muốn ôm lấy Hân vào lòng cho thỏa nỗi nhớ và được che chở cho em. Người con gái ấy vẫn luôn thảng hoặc trong giấc mơ tôi nhiều đêm, trong suốt những năm tháng sống cùng người vợ của mình.
Giây phút người đàn bà ấy bước vào nhà túm tóc, đánh đập vợ mình, tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi ráng trấn tĩnh rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn, nhưng không, vợ tôi chính là kẻ đi giật chồng người!
Vì nếu tôi nhất quyết và khẳng khái bỏ anh, thì liệu có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn anh hay không?
Tôi vẫn còn nhớ, một cuộc họp chiều muộn của một ngày nào đó, bàn chân sếp đạp nhẹ lên chân mình và tôi im lặng. Sự im lặng đã dẫn dắt tôi đến những ngày tháng sai trái sau đó.
Một hôm, anh rể hốt hoảng gọi. Chị bỏ đi rồi. Chị chỉ để lại một bức thư. Cả nhà tỏa ra đi tìm khắp nơi nhưng chị không để lại dấu vết gì. Tôi về lục tủ áo quần của chị mới biết những bí mật...
Vợ cũ có thể nói chuyện vui vẻ bình thường với vợ mới của chồng đã là hiếm, làm bạn bè, chị em thân thiết lại càng đặc biệt hơn.
Tôi luôn muốn giữ gia đình trọn vẹn, muốn là một người chồng, người bố tốt. Nhưng đôi khi bất giác nhớ đến Hiền, lòng tôi lại xốn xang vô cùng.