Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Tôi rất yêu cô ấy và cảm thây bị tổn thương trước những lời hứa hẹn ngọt ngào của cô.
Clip của Dennis Prager nói về "Hội chứng ô vuông bị thiếu" hay có thể tạm gọi là bí mật của hạnh phúc, đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Người ta nói “con gái có thì”. Tụi con yêu nhau đã ngót nghét 5 năm, hiểu nhau thì đã chân tơ kẽ tóc, vì nhau thì cũng đã từng.
Hóa ra, tôi chỉ là một con ngốc, mù quáng tin lầm, yêu lầm. Tất cả đã kết thúc! Tôi chỉ còn trơ lại một mình với nỗi đau…
Cô ấy khùng lên với giọng rất kiên quyết: “Chồng hay người yêu có thể từ bỏ nhưng riêng hàng đa cấp thì không thể”.
Hắn mải mê đi gieo rắt những đau khổ, nhưng hắn nhận được chẳng phải là nước mắt buồn thương thê thảm hay tủi phận trách mình của các cô gái.
Tôi bạc bẽo, hay anh ta không tốt? Hay chỉ bởi thời gian khiến tôi thấy nhàm chán với anh trong khi đó những chàng trai trẻ phơi phới mời gọi.
Tôi và người ấy cũng tiếp tục đi ca 2, thực ra là cùng nhau vào nhà nghỉ ôn lại kỷ niệm mối tình 5 năm ấy.
Ta gặp lại nhau, chẳng phải chuyện tình cờ. Sau giây phút ngại ngần, em hiểu rằng, mình thật ra chưa từng hết yêu người. Có oán hận, có buông tay...
Tôi liên tục thay đổi kế hoạch tác chiến để biến "hàng ế" thành đắt như tôm tươi... khiến ai cũng phải ghen tị.
Lòng kiêu hãnh trở thành một thứ trang sức vừa long lanh vừa đắt giá mà ai cũng muốn đeo chúng lên người.
Gái đã có chồng giàu kinh nghiệm đủ mặt, khiến tôi chẳng phải cung phụng, chiều chuộng gì... dễ đến và cũng dễ đi như lẽ thường tình.
“Ba cô anh lạ cả ba/Bốn cô anh lạ cả bốn biết là quen ai?/ Anh chỉ quen một cô da trắng tóc dài/ Miệng cười như cánh hoa nhài nở nang".
Như thế đã đủ làm tôi muốn gục ngã, anh ta còn nói thêm: "Mà chẳng biết loại như cô thì đứa bé phải con tôi không?”.
Lơ ngơ, lạc lõng và đau đớn. Cuộc sống ngắn ngủi phải chăng chỉ là một mớ bòng bong do mình tạo ra rồi dành thời gian còn lại ngồi tháo gỡ?
Trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc, có khi nào bạn chợt nhận ra, hạnh phúc không phải là đích đến mà nó luôn hiện hữu bên ta...
Ôi, cái mối tình sinh viên say mê điên dại ấy, biết giải thích với anh ra sao, liệu anh có nghĩ là tôi "đã từng hư hỏng" không?
"Trai phố" có tiền tài, vật chất còn "trai quê" đích thực là đặc sản núi rừng của lòng thủy chung, tôi phân vân không biết chọn ai cả.
Hắn để yêu, để chơi, để xơi thôi, chứ không lấy được. Tôi có nên nói cho H. về sự thật trước khi quyết định làm đám cưới với hắn không?
Ngày mới đến cơ quan, tôi được mọi người nhận định đầy ngây thơ, ngô ngố trong tình yêu. Tôi cười khểnh trong lòng, họ thì biết gì về tôi!
Chàng nào cũng muốn tặng quà cho tôi, nhưng tôi không thuộc về chính xác một ai, mà để vui lòng các chàng, tôi có nên nhận hết không?
Đến căn phòng thuê chật chội để tạo bất ngờ, tôi ngã ngửa trước hiện thực bày ra trước mắt, người yêu sắp cưới cắm sừng tôi "trọn gói".
Con trai thật kém cỏi để có thể yêu chân thành một cô gái, ít nhất ở thời điểm trọng đại của đời, thì thật khó để có được vợ tốt.
Cô ấy nói đừng yêu lại cô ấy, nếu yêu sẽ tổn thương, vậy mà tôi vẫn nguyện khổ để được yêu người phụ nữ như cô.
Tất cả những trách móc chỉ khiến mình thêm đau khổ, trong khi sự yêu thương mãi mãi vẫn là yêu thương...