Ban đầu tôi cứ nghĩ chồng xúc động quá nên mới vậy nhưng không phải. Đó là dấu hiệu ban đầu của việc anh bị mắc chứng động kinh.
Gia đình 2 bên đã lên kế hoạch cưới xin trọn gói, tiền cũng đã đặt cọc nhà hàng. Nhưng, trớ trêu rằng tôi nhận thấy mình yêu người mới hơn.
Tuổi trẻ thì dùng sức khỏe kiếm tiền, về già lại dùng tiền mua sức khỏe. Cứ loay hoay mãi trong cái vòng luẩn quẩn ấy hết một đời người...
Dù đã trải qua bao nhiêu mối tình lên xuống, dang dở, tôi vẫn là môt bông hoa tinh khiết và trong trắng trong mắt mọi người.
Một lời hẹn hò, tỏ tình hết dám thốt ra; một chút say nắng cũng không; làm sao dám tung tăng, bay nhảy như thời trẻ?
Cứ nghĩ nếu bám được một anh Tây mũi lõ cao ráo tôi có thể hạnh phúc giàu có, thế nhưng đời lại không như mơ.
Sao gia đình ngày càng là nơi gặp nhau thoáng qua, vội vàng, tẻ nhạt? Những dịp có mặt cùng nhau chỉ là bắt buộc, nếu không muốn nói là miễn cưỡng.
Người ta có bao giờ yêu nhau đâu. Người ta yêu những giá trị người kia mang lại cho mình, chia sẻ với mình khi đến với nhau.
Thiện bảo bạn vẫn đang đi tìm một tình yêu thực thụ, ở tuổi 40. Để tin rằng người ta yêu nhau vì người ta yêu nhau.
Từ ngày anh ta về nước, anh ấy chẳng còn nhớ tôi là ai nữa, không liên lạc, không 1 lời hỏi thăm.
Sau khi bị tôi từ chối anh ta phán: “Rổ giá cạp lại mà em làm như gái còn trinh, chẳng thèm quá lại còn này nọ!”.
Biết đâu có một tiếng chim Đỗ Quyên dịu dàng và thanh khiết đã vang lên âu yếm trong trái tim mệt nhọc của Ông - vào lúc Cuối Cùng ấy...
Chồng sắp cưới và cô bạn kia đang cuốn lấy nhau, ôm ấp, vuốt ve nhau. Thật ghê tởm cho cái cảnh đó.
Bà ta biết quái gì về tôi mà có quyền xúc xiểm, sỉ nhục tôi. Trong khi con bà ta thì có thực sự treo cái mác tử tế không?
Yêu thì cứ yêu vậy, có thể sống chung nếu muốn, nhưng miễn đi cái đám cưới, những ràng buộc. Cô không có lòng tin vào thứ gọi là hôn nhân.
Vì anh ấy quá nghèo nên chắc chắn chẳng thể cho mẹ con tôi cuộc sống sung túc cả đời được. Trong khi, chàng trai toàn diện xuất hiện.
“Nếu còn cố cưới em, anh sẽ bị bố mẹ từ. Hay em cứ bỏ thai đi rồi mình tính tiếp!"
“Anh cố đấm ăn xôi, tính là rể nhà này, chấp nhận cảnh chó chui gậm chạn à mà cố?”
Số phận đã cho chúng tôi có nhau từ thuở nào nhưng nay chúng tôi mới nhận ra, sau bao lần lạc bước.
Rồi hỏi nàng muốn được tặng quà gì. Nàng nhắn lại: “Ngày mai tặng em hẳn 1 hộp bcs nhé!”.
Tôi bị xoay như chong chóng vì những cuộc gọi, những dòng tin nhắn, cùng những lời trách móc vì lỡ hẹn
Những món quà của chúng bạn chẳng làm tôi thấy tổn thương vì bao năm tháng vò võ một mình. Tôi có thể tự trang bị những hạnh phúc cho mình.
Tôi biết là khi cậu xuất viện, con trai tôi, ồ không, trái tim con tôi… bà thấy khó thốt nên lời… đã đi theo cậu.
Tôi hoảng, thực sự hoảng vì những điều diễn ra trước mắt. Tôi có nên tiếp tục can đảm hiến dâng cuộc đời tôi cho em không?
Nghĩ mà ấm ức, sao cô vợ to vật 60kg của tôi không nghĩ chồng mình đang phải cố tỏ ra là phái mạnh chứ chẳng hề mạnh tẹo nào...