"Trai phố" có tiền tài, vật chất còn "trai quê" đích thực là đặc sản núi rừng của lòng thủy chung, tôi phân vân không biết chọn ai cả.
Hắn để yêu, để chơi, để xơi thôi, chứ không lấy được. Tôi có nên nói cho H. về sự thật trước khi quyết định làm đám cưới với hắn không?
Ngày mới đến cơ quan, tôi được mọi người nhận định đầy ngây thơ, ngô ngố trong tình yêu. Tôi cười khểnh trong lòng, họ thì biết gì về tôi!
Chàng nào cũng muốn tặng quà cho tôi, nhưng tôi không thuộc về chính xác một ai, mà để vui lòng các chàng, tôi có nên nhận hết không?
Đến căn phòng thuê chật chội để tạo bất ngờ, tôi ngã ngửa trước hiện thực bày ra trước mắt, người yêu sắp cưới cắm sừng tôi "trọn gói".
Con trai thật kém cỏi để có thể yêu chân thành một cô gái, ít nhất ở thời điểm trọng đại của đời, thì thật khó để có được vợ tốt.
Cô ấy nói đừng yêu lại cô ấy, nếu yêu sẽ tổn thương, vậy mà tôi vẫn nguyện khổ để được yêu người phụ nữ như cô.
Tất cả những trách móc chỉ khiến mình thêm đau khổ, trong khi sự yêu thương mãi mãi vẫn là yêu thương...
Tôi có thể yêu anh ấy suốt đời, chung thủy và vẹn toàn nếu như anh ấy không phản bội tôi, nhưng thật đáng tiếc...
Tôi cần một người toàn vẹn, thế nhưng những người đàn ông đi qua cuộc đời tôi thì chưa bao giờ đáp ứng được những điều tôi mong muốn...
Có lý lẽ nào bắt tôi không được lấy chồng gốc Phi... Vì tôi lỡ là cô gái Việt "cao giá" nên ba mẹ quả quyết không cho tôi lấy Tây đen?