Sau cuộc tọa đàm Phụ nữ chọn gì: Dấn thân hay 'lùi bước'?, báo Phụ Nữ tiếp tục nhận được sự chia sẻ của bạn đọc qua những câu chuyện mà bây giờ họ mới có dịp viết ra.
Giờ thì tôi đã quen với việc phải tự quyết định mọi việc, có hỏi ý chồng cũng chỉ là báo cho anh biết việc tôi sẽ-phải-tự-mình-làm mà thôi.
Giận vợ, chồng em đi… nhậu rồi cặp kè với một cô “gà móng đỏ”. Cô này “gan” đến nỗi mỗi cuối tuần là về nhà chồng em nấu nướng, uống bia, hát hò, xưng là “bạn làm chung với anh Tuấn”.
“Tổ ấm” chỉ cách nơi làm việc hơn 100m nhưng chồng tôi không về. Anh đi xa hơn, tận 30 cây số, vì đã có một “tổ ấm” khác. Thi thoảng từ nhà nhìn ra, thấy chồng thờ ơ chạy ngang, tôi thắt lòng…
32 năm sống độc thân, Hà cũng nhiều lần nghĩ, cô nên sống một mình hay cần có một đứa con? Hà trải qua rất nhiều lựa chọn, nhiều quyết định và rồi lại băn khoăn.
Lần đầu tiên tôi bắt gặp sự 'bất thường' của anh là cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Trong không gian tĩnh mịch, tôi nghe tiếng anh gọi điện thủ thỉ những lời dịu dàng.
Ba năm trước, khi gần về hưu, ông cặp kè với một cô kém ông 20 tuổi. Bỏ qua mọi điều tiếng, ông nhất định ly hôn để chung sống với tình nhân.
Má tôi và má anh là bạn. Thấy anh hiền, gia đình khá giả, vậy là má gả tôi cho anh. Về nhà chồng tôi mới biết, tiếng tăm giàu có của gia đình anh chỉ còn cái vỏ.
'Gái có công chồng vẫn phụ', nhằm chỉ trích người đàn ông bội bạc. Nhưng lời oán thán này, nếu nó đúng là sự biểu đạt cho suy nghĩ của đa phần phụ nữ thì tôi cho rằng, họ đang suy nghĩ thiếu sòng phẳng.
Khi những giấc mơ của con người khép lại, là lúc người ta tỉnh giấc. Khi một tình bạn đẹp tuổi trôi qua, là lúc người ta nhận ra tuổi đôi mươi đã trở thành ký ức.
Câu chuyện của tôi chắc chỉ có trong phim. Và tôi không nghĩ câu chuyện kinh khủng này có lúc lại là của tôi. Nó éo le, nực cười đến nỗi tôi đã như chết điếng!
Hóa ra, chồng Uyên ép về vì 'bồ' đã 'xù'! Nhưng, bát nước đổ rồi làm sao hốt lại? Anh ta xuống nước năn nỉ họa may, đằng này lại chửi bới thì ai nghe?
Buông tay không phải vì hết yêu, mà vì có những yếu tố khách quan khiến chúng ta ở một thời điểm nào đó, không thể làm gì khác được.
Tôi đã sai, đã gây ra một chuyện tày trời, nhưng tôi ân hận, muốn được sửa sai, chuộc lỗi, sao không có cơ hội?
Những ngày này, trên mạng xã hội, dư luận về nạn xâm hại tình dục trẻ em chưa lắng xuống, lại sục sôi như vỡ chợ bởi hai clip ghi lại cuộc đánh ghen của một phụ nữ ở Thạch Thành, Thanh Hóa.
'Ngày nào mình cũng nhắc phải mặc đồ vào mà vẫn không nghe. Mình toàn phải cáu thì anh mới chịu mặc đồ. Giờ mình cấm tiệt anh nude trong nhà lông nhông'.
Theo bạn bè hùn hạp mở quán ăn nhưng thua lỗ. Không dám nói thiệt với chồng, tôi lén ra chợ mua vàng giả về tráo hộp vàng cưới, đem bán trả nợ.
Rồi em cứ thế quỳ xuống van xin bố mẹ tôi, van xin tôi đừng bỏ rơi em. Em bảo em không có lựa chọn nào nữa. Nếu gia đình tôi và tôi bỏ rơi em thì em sẽ tự tìm đến cái chết.
Có lẽ sáng nay, Thư sẽ đi mua một chiếc giường mới để Thư ngủ với con, mặc chồng nằm một mình ở chiếc giường này.
Thấy vợ giờ “mướt” gấp đôi hồi xưa, ra đường là váy đầm, giày cao gót, nên thỉnh thoảng anh cũng nhắc nhở: “Có cháu ngoại rồi đó, bà liệu hồn làm sao coi được thì làm…”
Nếu có thể yêu lại người cũ, hãy bắt đầu từ con số không để làm lại từ đầu.
Không biết từ đâu vợ tôi bắt đầu nghi ngờ, cô ấy không hỏi tôi gì cả nhưng thỉnh thoảng tôi bắt gặp cô ấy kiểm tra điện thoại của tôi.
Ngày yêu nhau, tôi cũng nhận thấy anh hay ghen, nhưng tôi không nghĩ thói ghen tai hại ấy lại gày càng trầm trọng hơn khi chúng tôi trở thành vợ chồng.
Tôi năm nay 33 tuổi, da bụng đã rạn, nhiều nếp nhăn, thân hình cũng sồ sề hơn nhiều khiến tôi mất hẳn tự tin khi "yêu".
“Anh đi bao lâu, em sẽ đợi”… “Anh không có ý định cưới vợ”… là những câu nói cuối cùng trước khi anh vứt bỏ 1 năm tình yêu của chúng mình và lên máy bay sang trời Âu.