Cam go nhất chính là lúc anh chồng bỏ gia đình đi khi vợ đang sắp sinh con, anh chạy theo một cô gái ở cách xã mình chừng năm cây số.
Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ, Thư đã trải qua 3 cuộc xem mặt. Thư phải giả bộ ốm sốt để “trì hoãn” cuộc thứ 4 vì đã quá mệt mỏi.
Dì Hai đã bỏ nhà đi biệt xứ, đổi luôn tên họ kể từ cái ngày mà chồng sắp cưới của di trở thành... cha dượng.
Đến hôm nay tôi đã quá chán ngán người vợ của mình. Bởi vì suốt kỳ nghỉ lễ, vợ tôi cứ đi tụ tập bạn bè, họp nhóm, họp lớp... Thậm chí 2 con tôi không nhìn thấy mặt mẹ của chúng.
Có lẽ thế giới của đàn ông khác chúng mình lắm.Họ không chỉ có bạn nhậu, bạn làm ăn, đồng nghiệp mà còn có bạn mới gặp, bạn cột chèo, bạn - em gái thân… Họ bảo đó là khoảng trời riêng!
Thế rồi bí quá, tụi em nghĩ hay là cứ vượt giới hạn, chuyện đã rồi thì mẹ phải cho cưới. Nhưng thật phũ phàng, dù nay em đã cấn thai 3 tháng, mẹ anh vẫn nhất định không chịu.
Gần một năm sau ngày bỏ ra đi, Thư quay về nhà chồng để hoàn tất thủ tục ly dị và cưới chồng mới. Thư còn ráo hoảnh đòi chia tài sản căn nhà mà trước đó vợ chồng cô ở.
Cái giới hạn mong manh, cái bức tường chắn sừng sững trước mặt đôi lúc lại hóa hay, để ta chưa bao giờ là thực sự trọn vẹn trong nhau.
Dạo này đi đâu chị cũng thấy người ta xầm xì về mình. Họ chỉ chỏ, chụm đầu bàn tán, cười cợt mỉa mai. Lời nói gió bay mà sao lại như vướng víu, găm chặt vào tim chị.
Đúng là giờ chẳng tin được tình yêu. Trước mặt người ta nói ngon ngọt, đầy yêu thương, nhưng đằng sau người ta lại sẵn sàng lên giường với người đàn bà khác.
Bụng của anh to như chiếc trống. Anh run lẩy bẩy nhưng bàn tay cứ nắm chặt mãi tay của chị. Anh cứ thế nhìn vợ và 2 con đang chơi quanh đó.
Ai cũng vậy không riêng gì đàn ông, họ đều sợ những hờn trách mà không rõ lý do, sợ bị coi như tội đồ mà không hiểu vì sao...
Xưa hôn anh một lần, rồi đau thương trọn kiếp… Em từng nhắn cho anh như vậy sau nụ hôn đầu tiên của chúng ta, vì em biết, nụ hôn đó cũng thật sự là nụ hôn cuối cùng.
Khi tỉnh dậy, Dũng thấy mình nằm trong taxi và trên mình anh chỉ có một chiếc khăn mỏng của Mai che thân. Đầu Dũng thì đau như búa bổ vì men rượu.
5 năm kết hôn nhưng 2 năm nay chị đã ly thân người chồng chơi bời, vô trách nhiệm. Thế nhưng, chị vẫn bị anh ta đánh tím mắt, chảy máu mũi chỉ vì chị không cho anh ta đón con về nhà.
Không biết có chị em nào rơi vào hoàn cảnh như em không? Đã không biết bao nhiêu lần em ngượng chín mặt, thậm chí "trốn" mẹ chồng...
Về sống chung một nhà với Hồng, Minh đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Minh chẳng bao giờ nghĩ, hình thức bên ngoài của Hồng là vậy mà trái ngược hẳn với sự vô duyên chịu hết nổi của cô.
Cực chẳng đã, anh mới phải lập quỹ đen, cũng là để dành dụm, tích cóp cho tương lai của gia đình. Nhưng rồi một ngày, vợ anh phát hiện ra, liền làm to chuyện.
Em đã ký đơn ly hôn và về ngoại đến nay đã được hơn 1 tháng mà nhà anh không ai gọi hỏi thăm tình hình của cháu. Em buồn và thương con nhiều lắm.
Nếu cần thiết, chị có thể ly hôn anh ta ngay lập tức vì loại đàn ông đó không đáng để chị níu kéo.
Tôi đồ rằng trái tim chị nếu còn tình cảm với người đàn ông đó, hẳn hôm ấy, nó cũng vỡ vụn theo lần nữa.
Đọc bài 'Hy hữu đám cưới miền Tây nhốn nháo vì người phụ nữ xuất hiện 'đòi' chú rể', tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình, mong người vợ trong bài hãy tỉnh táo, đừng lãng phí cuộc đời.
Người chủ topic còn cho biết, do chị vợ quá hiền nên nhẫn nhịn đã 2 năm nay. Thế nhưng, con giáp thứ 13 sinh năm 1995 vẫn chọc ngoáy không cho chị được sống yên thân.
Tự họ thấy cuộc sống chung ngột ngạt, bức bí và nhạt nhẽo. Tự họ thấy hình như đang thừa ra trong cuộc hôn nhân đó.
Anh ba mặt một lời, thừa nhận đứa trẻ kia là con mình, nhưng khẳng định là chọn vợ con “chính thống”.