Tôi cũng là một người phụ nữ nhưng lại không thể sinh con như những người phụ nữ bình thường khác ư?
Nếu lấy anh bố mẹ sẽ yên tâm. Nếu lấy anh, tình cảm từ từ rồi sẽ có?
Anh bỏ ra khỏi nhà, ném vào tôi ánh nhìn khinh bỉ kèm câu nói: “Tôi không ngờ cô là hạng người đó”.
Đôi khi tôi tự hỏi, có phải bao nhiêu tật xấu của đàn bà trên đời này đã tập trung lại hết trong người vợ tôi hay không?
“Con ơi, con không nuôi thì để đó ba mẹ nuôi, sao con lại tìm đến cái chết”, tiếng thở gấp gáp run lên trong cơn mưa của mẹ như lùng bùng trong tai tôi cùng tiếng còi xe cấp cứu…
4 năm sau cái đêm định mệnh ấy, những tưởng vết thương của tôi đã liền da, liền thịt… Nhưng không, nó tấy đỏ và đang 'bưng mủ' vì anh không chấp nhận được sự thật ấy.
Đối với tôi, thật khó để xem cậu như người yêu, người tình. Tôi với cậu đã có trên 25 năm tình bạn, khoảng thời gian ấy quá dài để tôi có thể thay đổi nó thành một mối quan hệ khác…
Tôi thức trắng một đêm chờ chồng thức dậy. Việc đầu tiên anh ta làm là quay sang ôm lấy tôi đầy trìu mến như mọi ngày.
'Anh thề anh không làm gì có lỗi với em, chỉ là anh cần có 'khoảng trời riêng', nếu không có gì ám muội làm sao phải đòi hỏi cái thứ tự do riêng tư 'sang chảnh' ấy?
Ngày em phờ phạc đối diện với bao cú sốc quá lớn của đời mình, tôi đã khóc – còn em cười bình thản.
Tôi không biết mình đã đọc được ở đâu đó bài thơ có tựa đề như thế, nhưng sao đúng với tâm trạng bây giờ của tôi đến nao lòng.
Tôi cho anh biết rằng mình đang như kiệt sức vì cố gồng lên để giữ thăng bằng. Tôi sợ đến lúc mình không đủ tỉnh táo nữa...
Việc của tôi, là phải canh chừng chồng mình cho chắc. Bỏ qua thật đấy, nhưng không phải là ngừng cảnh giác.
Đến giờ phút này, tôi đã tắt hẳn niềm tin vào cuộc sống rồi. Tôi cũng muốn khẳng định luôn là đừng bao giờ tin vào cái gì gọi là tình bạn nữa, tin quá rồi bị cắn đau lúc nào chẳng hay biết.
Sự gần gũi và hấp lực từ anh đã khiến tôi không cưỡng lại nổi. Rồi mỗi ngày một chút, chính anh đã 'huấn luyện’ tôi trở nên điêu luyện không kém gì anh trong chuyện ấy.
Từ một người đàn ông khó tính, không biết đến làm việc nhà là gì, tôi đã có thể thay đổi được anh.
Không phải tự nhiên người xưa có câu 'Nồi nào úp vung nấy'!
Đến với nhau thường là do con tim đưa lối; nhưng ly hôn, đàn ông hay đàn bà đều chỉ dùng cái đầu để nói chuyện với nhau.
Tôi muốn chăm chỉ làm việc, cày kéo nhiều để tích cóp tiền, sau này có điều kiện hơn thì sẽ lấy em làm vợ nhưng chỉ vì con xe Dream mà em nỡ nào...
Đối xử với nhau bằng sự tôn trọng là cách đơn giản giúp bạn có thể bình thường hóa mối quan hệ sau ly hôn; cũng là cách để lòng thanh thản hơn.
Anh khiến tôi bay bổng lên thiên đường, mang đến cho tôi những giây phút ái ân ngọt ngào nhất trần đời. Đó là điều mà tôi chưa từng được biết đến! Tôi nghĩ mình đang mơ, nhưng không, tất cả là sự thật.
'Trong cuộc đời này, thứ duy nhất anh không thể từ bỏ được là gia đình, chứ không phải là em'...
Tôi đã định nhượng bộ anh vụ chụp ảnh hay chọn áo rồi, thêm vụ này nữa, tôi thấy nản quá sức. Sự chi li, tính toán và tiết kiệm khiến tôi muốn từ bỏ.
'Một hành động của chồng còn hơn 100 lần chăm chút của người thân', điều đó mới thấy vai trò cực kỳ quan trọng của người chồng trong việc giúp vợ chống chọi với cơn khủng hoảng của những ngày vừa làm mẹ.
Tôi đã bắt đầu có cảm giác như mình chẳng khác gì tù nhân, tôi cứ như thế ngồi khóc, đôi lúc ôm con thẫn thờ không hiểu vì sao mình lại sinh con ra để rồi phải chịu khổ như thế này...