Đọc những tâm sự của bạn Vũ Phương trong bài 'Cưới chưa đầy năm chồng đã muốn phản bội vì vợ không có bầu', tôi muốn có đôi điều tâm sự. Có thể, khi nghe câu chuyện của tôi, bạn sẽ nhận ra mình cần phải làm gì.
Tôi không biết là sự thay đổi của mình lại có giá trị lớn đến thế khi tìm lại được bao nhiêu cảm xúc mà tôi nghĩ là đã không còn có thật ở trên đời nữa.
Tôi đã có thể kết nối với gia đình hàng ngày, dù cách xa hàng trăm cây số, ngắm những bước đạp bé xíu đầu tiên của con gái... Điều là thứ xa xỉ đối với nhiều người đang phải sống cảnh xa gia đình như tôi...
Anh nói rằng nếu không sinh con theo ý anh, anh đi 'ăn chả' bên ngoài để có con thì đừng trách! Lời nói đó như giọt nước tràn ly..
Tôi đứng sững, còn chồng tôi mặt đỏ như gấc, ném tan chiếc điện thoại đang cầm trên tay… ngọn lửa ghen tuông bên vợ chồng họ đã lan sang để đốt cháy nhà tôi đây mà.
Chỉ cần một điểm lùi con tôi sẽ là con của một nhà giàu có nào đó, được cho ăn học đàng hoàng, được sống trong nhung lụa gấm vóc…Tôi buông tay con.
Vì yêu xa, Eric và Ngọc không có những kỷ niệm hẹn hò lãng mạn. Bù lại, cặp đôi đã sở hữu những ký ức tình yêu độc nhất vô nhị cùng chiếc smartphone...
Dường như cái ác, nỗi căm thù hay tức giận... đang lẩn khuất xung quanh chúng ta, dưới một cái mặt nạ nào đó để rồi rất dễ dàng, rất lạnh lùng trỗi dậy mà không có bất kỳ điều gì có thể neo giữ...
Tôi đã tha thứ cho anh rất nhiều lần, cho anh rất nhiều cơ hội nhưng anh vẫn không từ bỏ được thứ chết người đó. Gần đây anh còn tiêm chích ngay cả trước mặt con trai...
Tôi nhìn cô ấy, và ngay lập tức tôi nhận ra đó chính là người con gái mình đã hình dung ra trong suốt bao năm tháng qua. Cô ấy hỏi: “Anh cần gì?”. Tôi nhớ mình đã đáp rằng: “Anh yêu em”.
Cái ngày chồng tôi hẹn hò với nhân tình lần đầu tiên, anh ta lên facebook đăng một dòng trạng thái dài cỡ nửa trang A4, viết về người vợ tuyệt vời, gia đình tuyệt vời của anh ta.
Giữa muôn vàn những lý do vì sao không lấy chồng, có một lý do rất thực tế là vì người trong cuộc đã đổ… lười. Họ lười, lại cũng vì rất nhiều lý do.
Tôi đang có chuyện rất khó chịu, đúng hơn là chưa biết phải giải quyết ra sao vì tôi không muốn nặng nhẹ xa gần với chồng. Tôi gởi câu chuyện này về báo chị em cho tôi xin ý kiến.
Ngày ấy, tôi gặp chị giữa những dãy trọ tồi tàn của sinh viên. Chị xinh đẹp nổi bật khiến tôi khá ngạc nhiên tự hỏi, vì sao một người con gái Huế quý phái, xinh đẹp như thế lại ở đây?
Nếu được quay trở lại, tôi sẽ nói lời yêu với anh sớm hơn, hoặc sẽ im lặng mãi mãi để trái tim không bị vết cứa quá đau đớn như hôm nay...
Ly hôn có đáng sợ hay không? Ly hôn có phải là sự thất bại hay không? Đàn bà sau ly hôn tìm được hạnh phúc khó lắm phải không?... Đó là tất cả những nỗi sợ hãi của đàn bà trước viễn cảnh ly hôn.
Vợ chỉ có một đôi giày. Đôi giày màu đen. Vợ bảo thích đôi giày này vì nó tiện lợi, mặc với quần áo nào cũng hợp, đi chơi đi ăn cưới đi làm cũng được. Hai năm nay vợ chỉ đi đôi giày đó.
Chính mình là người đã đổ hết cả ly sinh tố lên đầu người phụ nữ đó. Mình còn dằn mặt chị ta bằng những lời rất nặng... Vậy mà giờ chị ta ngồi đây, là chị chồng tương lai của mình?!
Người ta vẫn nói, “mấy đời bánh đúc có xương…”. Xưa kia tôi cũng nghĩ, chẳng ai trên đời có thể thương được con riêng của chồng mình. Nhưng khi gặp em, tôi đã biết, ở đời chẳng có gì là không thể.
Nửa đêm, Vân đang nằm ngủ bên con thì nghe tiếng “rầm” bên phòng bố mẹ đẻ. Vội mở cửa phòng, Vân thấy mẹ ôm đầu khuỵu xuống sàn.
Cưới về được một tháng, chúng tôi cãi nhau hết 30 ngày. Lúc yêu, tuần gặp nhau vài ba buổi tối, cái gì cũng hay, cũng đẹp; lúc về chung nhà, nhìn nhau như thể kẻ thù.
Đến một ngày, chị không chịu đựng nổi nữa. Giữa đêm, nghe tiếng con khóc mãi không dứt, chị lao sang phòng mẹ chồng đập cửa, xin được vào dỗ con. Ông bà quát ầm nhà, đuổi chị về phòng...
Hai lăm tuổi, chị T.X. (TP. Hải Dương) bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Những tưởng những ngày hạnh phúc mở ra. Nhưng ai có ngờ đâu, chị bắt đầu với những tháng ngày làm dâu, làm vợ cơ cực còn hơn thời phong kiến.
Chị cầm trịch trong nhà từ chuyện lớn đến bé và tước luôn của anh cái quyền được làm trụ cột trong gia đình.
Mới đây, tâm sự của một người vợ trẻ trên một diễn đàn về việc quyết tâm ly hôn sau bốn năm chung sống đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.