'Ngôi nhà có nhiều tiếng cười cũng là ngôi nhà nhiều phiền muộn' - giờ đây nó là hiện hữu của tội lỗi, của niềm tin, của nỗi đau, là nấm mồ chôn hạnh phúc 12 năm của vợ chồng tôi.
Hoàng cao gần 1m80, gương mặt phong trần với bộ râu quai nón, tóc ngang vai, lúc nào cũng buộc túm đằng sau trông đúng chất một nghệ sỹ đích thực.
Tôi hoảng hốt, tính đưa em đi bệnh viện thì em nắm chặt tay tôi – bàn tay lạnh ngắt: 'Nó sắp ra rồi đó chị, ổn thôi mà, em quen rồi'...
Đàn ông lấy đâu cái quyền để nuôi chân lý 'Muốn yêu em nóng bỏng, chân dài, còn lấy vợ phải là người đảm đang, dịu dàng và tinh tế'?
Trong thời gian ấy, vì tội lỗi nên tôi cũng cùng lên giường với anh người yêu nữa. Tôi như muốn bù đắp cho anh, sợ anh ghét bỏ tôi nên càng cố gắng để chiều anh hơn.
Tôi càng hạn chế liên lạc, Nga lại càng nhiệt tình tìm tôi. Hầu như ngày nào cô ấy cũng chat hỏi han tôi về cuộc sống gia đình. Thậm chí, cô ấy còn hỏi đủ thứ về Hoàng...
Có lần, anh đi nhậu say với Vy đến 11h tối. Thấy hai người khoác vai dìu nhau về tận cổng, tôi muốn nổi điên lên. Nhưng biết làm thế nào, cũng chính tôi là người tạo cho họ cơ hội thân thiết như vậy!
Ly đồng ý, đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm ra vẻ ngạo nghễ mà khiêu chiến, nhưng không bao giờ có thể tưởng tưởng ra một trận đánh ghen nào lại có thể bình lặng đến thế.
'Em đẻ đúng con cháu nhà chị em nhé', con vừa sinh được hai tuần đang bấn loạn vì nhập viện do viêm phổi, chị chồng còn nhắn tin...
“Ghen tuông biến con người thành thú dữ” – ngọn lửa ghen tuông sẵn sàng đốt cháy tất cả, khi mà người ta cảm thấy khinh bỉ, ghê tởm và thù hận. Vợ tôi đã chọn cách đó.
Anh đi cả ngày từ lúc chị và con còn ngủ mê mệt buổi sáng cho đến tối. Khi về, anh đi khẽ qua giường, thơm rồi vuốt ve con một chút, rồi quay sang chị, anh bảo dọn cơm ăn...
Mọi chuyện càng tệ hại hơn nữa khi tôi nhận ra rằng, dần dà tôi đã mất dần cảm xúc với trai Việt.
Tôi chủ động hôn anh, mong chờ anh ôm vào lòng. Nhưng trong cơn mê, anh lạnh lùng hất tay tôi ra, và bắt đầu buông những câu nói vô cùng tàn nhẫn...
Đọc bài “Gọi tau bằng anh đi vợ” tôi cứ ngẩn ngơ theo những dòng chia sẻ của bạn. Lẽ ra tôi cũng được hạnh phúc như thế... nhưng giờ đây nó chính là “thuốc độc”, là xiềng xích trong ngục tối.
Thế cô bé ấy ở đâu? - Tôi tiếp tục tò mò hỏi. Ở ngay trước mặt em đây! – Quân nhìn thẳng vào mắt tôi, dõng dạc trả lời.
Bà Jennifer và ông Timothy Bing cưới nhau 38 năm trước và sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Nhưng có một điều khiến bà luôn tiếc nuối: bộ ảnh cưới của hai người đã bị thiêu rụi trong một đám cháy sau ngày cưới không lâu.
Bất lực trong vòng tay cứng như gọng kìm đang tra tấn trên thân thể. 20 năm gọi hắn bằng tiếng 'cha'... Tôi sống đó mà như đã chết!
Anh chị muộn con, cưới nhau được ba năm mới sinh đứa đầu lòng. Bác Lan bảo thủ nên chuyện chăm cháu nhất nhất theo kiểu cũ. Chị không tỏ ra khó chịu hay chê trách đôi co với bà mà xử lý rất 'cao tay'.
Tôi đã hoàn toàn không biết là mình lại cảm thấy hối hận vì lời nói của mình ngay trong ngày đầu tiên vắng chồng.
Tôi vẫn hi vọng đến những giây cuối cùng rằng đây không phải sự thật. Nhưng anh đã thật sự làm tôi thất vọng!
Tôi thừa nhận mình đã quá vội vàng, để rồi giờ đây như người tù trong chính cuộc hôn nhân này!
Cái thời đàn ông ảo tưởng sức mạnh đã xa rồi. Ông nào nay còn nghĩ đến chuyện dạy vợ thì chỉ có nước… cưới một thằng đàn ông về thôi!
Ngày đi chụp ảnh cưới, tôi cứ lẽo đẽo 'Tau chọn cái váy này nha, mi mặc cái bộ vest này đẹp nè', hắn ngại ngùng đỏ mặt trước bao cặp mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
Giọng bà run run, nhưng dứt khoát và dịu dàng. Tôi hiểu rằng phút giây quyết định ấy với bà khó khăn đến thế nào. Tôi hiểu rằng trái tim bà đau đớn đến thế nào khi nói ra điều quyết định ấy.
Cười chua chát, tôi tưởng trong trái tim anh không còn tồn tại thứ tình cảm cha con cơ chứ. Sau 11 năm anh bỏ con đi biền biệt, thế mà anh không nỡ xa con đàn bà ấy được 1 tháng ư?