Ngân cũng hạn chế chi tiêu bằng cách không lướt những trang mua sắm online như trước. Cô chỉ mua những thứ thực sự cần cho bản thân và người thân.
Dường như, một khi đã bước vào hôn nhân, bà vợ nào cũng trở thành… “cảnh sát ngôn ngữ” - vô cùng nhạy cảm với ngôn từ của chồng.
Chị cảm giác con gái lớn đã “toan về già” nhưng vẫn cứ nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra.
Dẫu biết là cuộc sống này vô thường, hữu hạn, nhưng chúng ta đã thực sự trân quý từng giây phút còn được sống, khỏe mạnh, bình an, sum họp?
Em biết, muốn làm cuộc “cách mạng” với anh, em phải có một quyết tâm sắt đá, thậm chí vợ chồng mình sẽ có những cuộc cãi vã, giận hờn.
Chúng ta bị ám ảnh sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với người mới và một cách tự nhiên nhất, ta cho rằng đó là định mệnh của đời mình.
Mẹ chưa từng hòa giải mỗi khi vợ chồng chúng tôi mâu thuẫn. Tôi tự hỏi có phải bà muốn chúng tôi bỏ nhau?
Biết bao nhiêu người không thể chiến thắng được cảm giác được yêu thương, cảm giác mình trở thành người quan trọng nhất trong tâm trí ai đó.
Trước lời khuyên của mọi người, em dâu tôi bao giờ cũng lắng nghe, tỏ thái độ lễ phép, nhưng sau cùng, em vẫn chọn sống cho mình.
20 năm lấy chồng không một ngày thảnh thơi. Nhưng Thu không chọn ly hôn. Cô ra đi để... chữa lành mắt cho chồng.
Tôi xác định mình có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, nhưng nhiều lúc tôi bất lực vì không đủ sức cáng đáng.
Sau sự cố đó, mối quan hệ đồng nghiệp của tôi và anh chẳng còn như trước.
“Tướng phu thê” không phải là cái có từ trước khi 2 người gặp nhau, mà là cái được hình thành khi họ yêu và chung sống với nhau.
Chị mỏi mệt vì những cuộc diễn ra dày đặc, khiến sinh hoạt của các thành viên xáo trộn.
Ngay lúc túng quẫn nhất, tưởng sẽ mất tiền cọc nhà, tôi được ba mẹ chồng quăng cho “phao cứu sinh”.
Lâu nay trong nhà có mâu thuẫn, anh đều xuống nước xin lỗi vợ. Nhưng lần này thì khác, đã hơn 3 ngày anh vẫn lạnh như băng.
Cô hay đè bẹp đối phương khi so sánh lương bổng, khoe cấp độ thăng tiến, so hàng hiệu mặc trên người...
Bạn đi đến hôn nhân lần 3 một cách quyết liệt, còn tôi cứ ở đây mà định kiến rồi tự giới hạn tuổi tác.
Đang yên đang lành, anh rể tôi lại mê cờ bạc, đi chơi thâu đêm suốt sáng rồi đổ nợ.
Nhiều người nghĩ yêu bản thân là những thứ đắp lên người nhưng thật sự thì...
Dù hoàn cảnh thiếu thốn thế nào nhưng hễ trồng được một cái cây là thể hiện rằng mình ham sống.
Tôi nhìn lại bạn bè, những ai năm xưa chịu xuống tiền cho mảnh đất nhỏ hay ngôi nhà ống chật hẹp, giờ họ đều đã ổn định nhà cửa.
Cô bạn tôi sống... rất Tây. Tuy đã kết hôn nhưng mỗi tháng cô vẫn được ở riêng 3 ngày để tự do làm điều mình thích.
Tôi đang trong cảnh dở khóc dở cười vì tích cóp đã lâu vẫn chẳng đủ tiền mua số vàng cưới như mình từng dự tính.
Câu chuyện của Mèo Béo khiến người ta quy kết giới trẻ lụy tình. Nhưng người không còn trẻ cũng lụy có kém đâu!