Rất nhiều người xem tình yêu là một lẽ sống và luôn khao khát có được tình yêu cháy bỏng nhất, nhưng sau cuối, thực sự để làm gì và được gì?
Ban đầu, bị chồng tát lệch má và đánh, Hiền quá choáng váng và bất ngờ. Nhưng không thể để cho chồng lấn lướt như vậy, Hiền cũng đỡ và đánh trả chồng.
Tôi đã từng nghĩ mình yêu đúng người, lấy đúng người trong suốt mười năm qua, nhưng rồi tôi mới bàng hoàng nhận ra, hình như cái đúng đó chỉ diễn ra từ một phía, đau thay lại của riêng mình.
Điều mà bà còn bất ngờ nữa là thái độ bối rối của con dâu bà và vị khách ấy. Người thanh niên nhìn đứa bé Long bế trên tay với ánh mắt khác thường, rồi nhìn sang Mai, còn Mai thì nhìn sang hướng khác.
Tôi nghén, mỗi bữa chỉ nuốt vội được lưng bát cơm chan canh rồi trước khi đi ngủ lại nôn ra sạch, suốt bốn tháng trời ròng rã. Nhưng chồng chưa một lần tỏ ra quan tâm. Tôi than mệt, chồng bảo 'Làm như mình cô có bầu'!
Rồi cũng tới ngày tôi chuyển dạ sinh con, một mình trong bệnh viện, bên đứa con đỏ hỏn. Tôi tự hỏi, mình còn gì? Có lẽ tôi đã sai ngày từ bước đầu tiên, khi cần một danh phận...
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự lén lút mang lại cảm giác như thế nào. Lần đầu tiên tôi biết được thỏa mãn là như thế nào. Chúng tôi cứ ở lì trong đó mà mãi không muốn ra, chỉ muốn đêm nay kéo dài mãi.
Đời người không ai học được chữ ngờ, tôi từng là một gã trai phóng túng, đào hoa, còn bây giờ chẳng khác nào kẻ tàn phế. Tôi yêu em, nhưng chưa bao giờ thôi làm khổ em...
Mẹ khuyên tìm người yêu thương bọn trẻ để chúng khỏi tội nghiệp. Chị gạt ngay. Chị tìm người đàn ông cho chị, cho cuộc đời chị. Nếu người đó đủ tình dành cho chị, chắc chắn sẽ thương yêu hai đứa nhỏ.
Nhà cấp 4 nhưng ai đi qua cũng phải ngắm nhìn và thầm ao ước giá được ở trong căn nhà như thế này
Một trong những thứ đã làm nên cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Hân ở nhà chồng chính là tình yêu thương chân thành mà mẹ chồng dành cho cô – người con dâu đã trải qua một đời chồng và có một đứa con riêng.
Hồi bé, mỗi lần nghe mẹ cằn nhằn, thậm chí la lối om sòm trong khi ba chỉ im lặng hoặc chống chế vài câu yếu ớt, trong đầu tôi lại lóe lên ý nghĩ “mẹ mình dữ quá”
Tôi nói ra đây, như một bài học, mong cánh đàn ông hãy bình tâm trước những cơn lốc ái tình. Nó có thể cuốn phăng chúng ta ra khỏi nhà của mình lúc nào không hay. Khi tỉnh ngộ, có lẽ mọi thứ đã quá muộn màng.
Một ngày nọ, anh về nhà trong trạng thái say mèm, quỳ xuống trước mặt tôi, nài nỉ tôi một điều mà có tát vào mặt tôi cả ngàn lần tôi cũng không thể tin được.
Không có khi nào ranh giới của ngày hôm qua và hôm nay lại lớn đến như thế. Tựa như bên kia là một cánh đồng hoa tỏa ngát hương thơm còn bên này là một đống đổ nát hoang tàn.
Hôm về ra mắt, tôi chỉ nghĩ chắc mẹ vui quá nên mới làm nhiều đồ ăn và trang tri đẹp như thế. Nhưng sau này mới đó là một thói quen hằng ngày và cũng là yêu cầu tối thiểu đối với con dâu.
Qua vài ly vang, tôi bảo 'hình như em say'. Ma quỷ nào đã khiến xui tôi nói câu nói ấy. Cảm xúc nào đã đưa lối dẫn đường, để anh bảo 'vậy chúng mình cần một chỗ nghỉ, khỏe rồi về, đừng lo em nhé'.
Em nhớ một sáng đầu tuần, anh rủ đi cà phê. Ở đó, anh làm người đàn ông ga-lăng mà quá lâu em mới thấy lại. Cũng hôm ấy, ở cơ quan, em bất ngờ nhận dòng tin nhắn ấy...
Bố mẹ vợ yêu cầu chúng tôi chỉ được đăng ký kết hôn chứ không tổ chức đám cưới, vì nhà vợ không muốn tổ chức thêm lần nào nữa. Ông bà cũng không cho chúng tôi sinh con vì sợ con riêng của vợ tôi sẽ khổ.
Sinh ra làm phụ nữ khổ trăm bề, điều này có lẽ như một “lời nguyền” ghim vào tư tưởng của số đông đàn bà...
Tôi lấy chồng. Lấy chồng trong tiếng xuýt xoa của bạn bè vì gia thế nhà chồng. Trong tiếng trầm trồ bàn tán của công ty nhà chồng. Trong hồ hởi của cả dòng họ. Bản thân mình cũng thấy hân hoan.
Em biết khi nghe những lời này, anh sẽ cười khẩy bỏ đi, quăng lại một câu 'em có bị thần kinh không?'
Giấu nhẹm việc mình chỉ mới học xong lớp 9, Thanh ung dung về làm dâu gia đình trí thức để rồi bây giờ 'mắc nghẹn' không thở nổi.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như những ngày sau đó, chị không trở nên lặng lẽ, lạ lùng hơn. Chị ít nói, ít cười, thảng hoặc vào những lúc đêm khuya, anh thấy chị giật mình tỉnh giấc vì một cơn ác mộng nào đó.
Không ai biết bàn tay của số phận đã sắp đặt thế nào, chỉ biết rằng, trong đám cưới hôm ấy nhìn anh chị bên nhau thật đẹp đôi, và mọi người đều tin hai con người ấy sẽ có một cuộc hôn nhân tròn đầy, viên mãn…