Tôi lặng lẽ gật đầu, kiềm nén những giọt nước mắt nóng hổi không rơi trước anh. Tôi biết mình vẫn đủ tỉnh táo để gật đầu cho viễn cảnh chồng sẽ tìm người mang thai cho anh một đứa con...
Nhìn thấy CV tuyển chồng của em trên Facebook với nội dung: tối thiểu 3,5 * 14cm, tôi từ tò mò đến rơi vào lưới tình của em lúc nào không hay...
Tôi vẫn nghĩ rằng, dù có khó khăn thì cũng chỉ cần vợ chồng cùng đồng tâm hiệp lực, mọi thứ có thể yên bình. Nhưng tôi đã nhầm, vì tôi đang phải chịu đựng một cuộc hôn nhân của những người 'câm'.
Từ một dòng tin nhắn khá lạ xuất hiện trong điện thoại anh: 'Em muốn bỏ cuộc'. Tôi bắt đầu linh cảm điều gì đó không hay bắt đầu xuất hiện...
Tôi ngăn được chuyện Arial hôm nay nhưng biết rằng ngày mai, mọi thứ vẫn theo trật tự cũ. Anh thản nhiên như chưa hề có gì xảy ra, và tôi vẫn vì đồng tiền mà đóng tròn vai cô nhân viên kiêm một ả bồ hết lòng.
35 tuổi, tôi thành đạt, phong độ, có tài. Cứ tưởng mình là hình mẫu mà nhiều cô gái ao ước, thế nhưng ngay tại trong chính ngôi nhà của mình, tôi đã không giữ được hạnh phúc khi biết rằng vợ đã coi mình như không khí.
Một ngày cách đây nửa năm, Hạnh đến tìm tôi ở chỗ làm trong bộ dạng mắt mũi sưng húp. Khi tôi dẫn ra quán nước gần công ty, Hạnh khóc như mưa, kể đã bị chồng phản bội.
Mới có bảy tuổi, con tôi đã phải chịu đựng tổn thương tinh thần lớn đến thế từ cách hành xử tàn nhẫn của bố. Con lo sợ, con hoảng hốt trước người có tên 'bố'...
Bạn bè tôi, mỗi người một cuộc đời với những ngã rẽ. Chỉ riêng tôi là người không dám chọn và cứ mãi, đứng một chỗ để nhìn dòng đời trôi.
Suốt sáu tháng yêu nhau, chúng tôi chưa từng 'vượt rào' thực sự. Chúng tôi thường gặp nhau ở một quán cà phê kín đáo dành cho tình nhân, nơi có kiểu ghế nệm dài dành cho hai người, vì tôi không dám đi khách sạn.
Hôn nhân đã khiến tôi trở thành một người phụ nữ tẻ nhạt, hàng ngày chỉ biết quanh quẩn với cơm, áo, gạo, tiền và ngồi chờ anh về vào mỗi tối.
Làm tình với tôi xong, anh mặc quần áo đi thẳng về nhà, để lại cảm giác ê chề đè nén lên tâm can tôi.
Khi anh đi với tôi, chị trở thành kẻ phản bội, lăng nhăng. Khi anh trở về nhà, tôi lại là kẻ thứ ba, mặt dày phá hoại gia đình anh. Giờ tôi mới biết, đàn ông có gia đình muốn ngoại tình đều tỏ ra tội nghiệp.
Cùng với thời gian và trải nghiệm, tôi nhận ra có rất nhiều cách để hạnh phúc mà không nhất thiết phải có một nhân vật tên 'chồng' ở bên cạnh.
Với cô ta, có thể chuyện với chồng tôi chỉ là một chút vui thú qua đường khi vắng chồng. Nhưng với gia đình tôi, đó sẽ là một cơn bão lớn.
Muốn biết “sướng muốn chết” đến thế nào, các cô nàng độc thân ơi, hãy mạnh dạn thử, nhưng thử thật đúng cách nhé!
Ra tòa ly hôn anh xong, cũng là ngày tôi quyết định mình sẽ có một cuộc đời khác, đầy đam mê và không còn khép kín như trước nữa.
Nhìn chiếc bao cao su trong phòng, tôi đã nghĩ em chính là hồ ly. Phải là hồ ly thì mới có thể dùng vẻ ngoài ngây thơ, e lệ, giả nai ấy để lừa tôi và lừa cả những người đàn ông khác.
Sự tính toán và tàn nhẫn của anh đã cho tôi nhận ra rằng một khi đàn ông đã muốn ngoại tình, họ sẽ dùng mọi cách để có thể đạt được mục đích. Kể cả là làm vợ mình tổn thương nhất.
Tôi đã mất 3 năm để thoát ra cuộc khủng hoảng hôn nhân và trở thành người dưng với chính người chồng của mình.
Ngày nay không ít phụ nữ cho rằng thà sống độc thân chứ không lấy chồng nghèo vì lấy chồng nghèo rất khổ. Nhưng với cô vợ trẻ tên Thanh Thủy ở Lâm Đồng, chỉ cần chồng thương mình và có ý chí là sẽ hạnh phúc!
Khi Duy đi rồi, tôi vẫn thường thẫn thờ vì nhớ, nhưng dù biết mình có lỗi với Thành rất nhiều khi phản bội tình yêu của anh trong tâm tưởng, tôi vẫn không thể chia tay Thành vì sợ sẽ chẳng tìm được ai tốt hơn.
Khi tôi tỏ tình, Duy đã nói rằng: 'Em đừng yêu anh, anh rất tệ, không tốt đẹp như những gì em thấy đâu'. Mãi sau này khi sóng gió xảy ra, tôi mới hiểu, câu nói của Duy là sự thật chứ không phải lời an ủi.
Tôi tưởng cố níu kéo là vì con nhưng hóa ra, bao nhiêu năm qua tôi đã gián tiếp 'bạo hành' tinh thần con mình mà chẳng biết.
Vợ tôi giờ chẳng khác nào một cỗ máy đã rệu rã vì tổn thương và mất hết niềm tin nhưng vẫn phải gồng mình hoạt động cần mẫn vì hai đứa con. Tất cả là do tôi đã chà đạp lên lòng tự trọng của cô ấy.