Tôi nói thì anh bảo tôi cãi, còn tôi im lặng anh lại bảo tôi coi thường anh. Có lần, vợ chồng cãi nhau, mà thật ra chủ yếu là anh nói, tôi không dám nói gì, anh thách tôi nhảy từ tầng 15 xuống...
Những giọt nước mắt không xóa đi được sự tủi hờn của cô gái trẻ. Sự ám ảnh hãi hùng về hành vi thô bạo của ông bác luôn đeo bám trong tâm trí của Trang.
Có những khi khó khăn thiếu thốn đủ đường, những khi mệt mỏi cùng cực vì con ốm con đau, nhưng chưa một lần Phượng cảm thấy bi quan, chán nản bởi cô biết trong vòng tay mình còn có hai thiên thần nhỏ.
Không tiền, không việc làm, tôi phải cố chịu đựng cảnh chồng đi hoang mỗi ngày và cuộc sống địa ngục nhà chồng.
Hai tuần sau buổi tối chơi hết mình với các sếp ấy, tôi cảm thấy vùng kín của mình vô cùng khó chịu. Kiểm tra, tôi phát hoảng khi thấy những nốt nhỏ sần sần mọc ở đó.
Tôi không phán xét điều gì nữa, để luật nhân quả của cuộc đời này trả lời cho tất cả.
Vợ tôi bị lãnh cảm suốt 2 năm qua và hơn lúc nào hết tôi cảm thấy bức bí cũng như không thể kiên nhẫn thêm với vợ.
Sau khi tổ chức đám tang cho chị xong, mẹ thu xếp chút hành lý ít ỏi và rời khỏi ngôi nhà kinh khủng đó, ba cùng đi với mẹ. Ba bảo, suốt cuộc đời này, ba vẫn nợ mẹ một món nợ không bao giờ trả nổi.
Ngày nhìn thấy tờ hóa đơn ấy, trong đầu tôi ngập tràn câu hỏi: anh mua những thứ này cho ai, mua để làm gì, tại sao?... Tất cả khiến tôi trào dâng lên một nỗi nghi ngờ không gì có thể nhấn chìm được.
Ngày Dương lấy chồng, tôi đã khóc khi tiến đến chúc mừng cô dâu chú rể. Mọi người cảm động vì nghĩ tôi buồn khi bạn thân đi lấy chồng. Chỉ mình tôi biết, tôi đang vật vã, khao khát được mặc chiếc váy cô dâu hôm ấy.
Lấy hết dũng cảm, tôi xin số điện thoại của vợ anh và hẹn gặp. Tôi đã vỡ ra khá nhiều sự thật nhưng cớ sao vẫn không thể quên anh?
Sau khi có được Tuấn thì tôi tin rằng mình xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tôi ly hôn và Tuấn hứa rằng sẽ che chở tôi suốt đời.
Ngày mẹ chồng nói để mẹ giữ vàng cưới, tôi đã ấm ức, khó chịu. Nhưng trước phận làm dâu con, tôi đành nhịn để êm cửa êm nhà. Đêm tân hôn, dù chồng nói thế nào, tôi cũng rấm rứt khóc.
Tôi cố gắng điên cuồng một cách đáng thương và có lẽ cả kệch cỡm, chỉ vì tôi tin chắc rằng, lỗi của chồng là do mình, chính vì mình quá bỏ bê bản thân nên chồng mới nhạt dần tình cảm.
Chị chợt nhận ra rằng dù con có khóc to lúc bố tắm, nồi tôm rim có nêm nếm hơi quá tay một chút, thì cũng chẳng hề vấn đề gì cả!
Tôi muốn hủy hôn, để nỗi nhục của gia đình tôi - nỗi nhục có một người cha mê đắm trong dục vọng với gái mại dâm và cũng để nỗi nhục của bản thân tôi không bị người đời đem ra đàm tiếu.
Vì thấy chồng mình ăn chả, tôi cũng liều mình “ăn nem”, nhưng tôi đâu có ngờ mọi thứ lại chẳng được vui vẻ, hạnh phúc như tôi nghĩ mà chỉ toàn nước mắt.
Một hôm tôi vừa đi học về đến cổng thì thấy mẹ đang gào thét, đập phá đồ đạc, cấu xé bố tôi, còn bố chỉ đứng im cúi đầu chịu trận. Mẹ liên tục chửi rủa bố bằng những từ ngữ kinh khủng.
Có những ngày, khi một mình trở về căn hộ chung cư cũ nằm im lìm trên tầng 11, tôi bất giác nhận ra mình đang phải cố kìm nén tiếng thở dài.
Bộ dạng nhếch nhác, áo quần và mặt mày hốc hác của chồng cũ làm tôi chợt nao lòng. Hóa ra bạn gái mới không chăm sóc anh được như ngày ở với tôi rồi.
Không ít người vẫn rỉ tai “cảnh báo” Ngọc rằng, cuộc sống hôn nhân khác hoàn toàn cái thuở yêu đương nồng nàn, sớm đón chiều đưa. Nhưng cho đến giờ, Ngọc bảo, cô chỉ thấy mình được nuông chiều hơn, thậm chí đến mức “sinh hư”.
Nếu có phải làm như vậy, chồng cứ kín kẽ ở nơi nào đó, sao lại mang thẳng về nhà?Tôi làm sao đối diện với chiếc giường của tôi mà người đàn bà khác đã nằm; người đàn ông của tôi nhưng đã là “của bá tánh”?
Sáu mươi năm cuộc đời của ông, chưa từng một lần ngoại tình vì bận làm việc và vì… nhát. Giờ đây ông quyết định mình phải bắt tay phiêu lưu một chuyến, khi còn sức mới được!
Ngày chồng trở về sau ba năm đi xa, Minh vẫn tưởng cả gia đình sẽ vỡ òa hạnh phúc trong vòng tay nhau. Nhưng điều cô nhận được, đau đớn thay, lại là sự thờ ơ lạnh nhạt khó hiểu.
Nhìn thấy con nằm trên chiếc giường trắng toát, tôi không kìm được nước mắt. Đó cũng là ngày đầu tiên tôi thấy anh bỏ hết những thú vui bên ngoài, chỉ để ngồi nhìn vào cánh cửa bệnh viện.