Tôi vốn không phải kẻ ưa chuyện lăng nhăng ngoài vợ ngoài chồng. Ấy vậy mà bảy năm sau ngày cưới, tôi đã phạm phải một tội lỗi khủng khiếp...
Cú sốc đầu tiên đến khi mẹ chưa tròn 30 còn ba anh em chúng tôi đứa nhỏ nhất chưa tròn hai tuổi. Đó là cái chết đột ngột của bố tôi sau một buổi chiều uống rượu với hàng xóm rồi mắc mưa trên đường về nhà.
Tôi không còn ngủ trong căn phòng tân hôn ngày nào nữa. Một mình anh với căn phòng đó, đối diện với chính mình, tôi không biết có bao giờ anh khóc thầm không?
Sau ba lần ăn trưa và cafe cùng nhau, tôi nhận ra mình đã nghĩ về anh quá nhiều, và anh cũng thế. Anh liên tục nhắn tin đòi gặp nhưng tôi viện nhiều lý do để từ chối, bởi tôi thấy mình đang có lỗi với chồng.
Tôi chỉ muốn gào lên: "Mẹ ơi cho con sống với!". Những uất ức, bực bội lẫn thương cảm cứ xoay vòng dày xéo tôi tưởng như không chịu nổi!
Tôi đã tự liều đánh canh bạc quá xương máu cho cuộc đời mình. Giờ đây tôi tay trắng, một mình ở nhà ôm ba đứa con trong khi bé út bệnh tình ngày một nặng, đòi hỏi chi phí mổ tim rất cao.
Cứ 4 năm một lần, người ta ngóng chờ các trận cầu đỉnh cao với sự hân hoan, hào hứng. Nhưng riêng với tôi, mỗi mùa World Cup là mỗi lần nỗi đau ùa về, ám ảnh khôn nguôi.
Dù mới 5 tuổi, nhưng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh đoàn người dài dằng dặc theo sau quan tài, lặng lẽ đưa bố về nơi yên nghỉ, những giọt nước mắt, những tiếng khóc nghẹn ngào cùng ký ức theo tôi đến mãi hôm nay
Vợ tôi nhiều ưu điểm: xinh đẹp, nấu ăn ngon, chiều chồng thương con. Nhưng có một khúc mắc quá lớn mà chúng tôi đã vấp phải ngay từ đầu: vợ quá ác cảm với việc bố mẹ tôi nghèo.
Nhưng tôi không hề biết, về sau, chị đã bắt được những bức thư tôi viết cho anh. Chị không làm rùm beng hay mắng chửi tôi mà chỉ nói một câu ngắn gọn: “chị sẽ đưa em về đúng vị trí của mình”.
Thật ra khi cầm sổ hưu của hai ông bà, tôi đã định trả lại để bà tự lo, hàng tháng vợ chồng tôi sẽ góp ít nhiều, nhưng nghe bà tha thiết muốn trút được "gánh nặng", tôi lại không nỡ từ chối.
Tôi giả vờ nhầm số rồi nhắn tin làm quen với mục đích để biết được tình hình về anh sau khi chia tay. Vừa lúc đó, anh trai anh mới chia tay người yêu nên muốn có người tâm sự.
Bà luôn nhắc anh việc bố mẹ đã vất vả sinh dưỡng Hạnh như thế nào, chưa từng làm cô buồn ra sao... Hạnh như một vật báu nhà vợ, thì Tuấn là chồng cũng phải nâng niu vật báu ấy đến hết cuộc đời.
Nhân tình của tôi còn khá trẻ, ngoại hình xinh xắn. Tôi nghĩ em yêu mình thật lòng vì em không có ý lợi dụng tiền bạc của tôi. Mọi thứ rất rõ ràng và sòng phẳng. Vậy nhưng mọi việc đã thay đổi không ngờ...
Trước khi khụy xuống, tôi còn kịp nắm lấy hạ bộ anh ta bóp chặt. Tiếng anh ta thét lên cũng là lúc tôi chìm vào màn tối mênh mông.
Tôi không hiểu sao bạn gái lại toan tính như thế khi mẹ tôi đang cận kề cái chết. Trong khi, tôi biết rõ mẹ và dượng hầu như không có một đồng tích lũy nào.
Con cái chưa có, tôi bàn với vợ mua một mảnh đất khá rộng ở quận 2 để xây nhà. Tôi muốn đầu tư cho không gian sống của mình thật hoàn hảo. Vợ cũng đồng ý với dự định này.
Chị nhận ra rằng cho dù chị quan tâm đến bà bao nhiêu, chị làm việc nhà nhanh nhẹn gọn gàng thế nào thì bà cũng không buồn đáp lại.
Tôi nhắc nhở thì vợ bảo, tôi quan trọng hóa vấn đề. Mỗi lần vắng khách, vợ nhắn tin cho vui, giết thời gian chứ chẳng có ý gì cả. Nếu có việc ngoại tình thì tin nhắn đã bị xóa hết rồi.
Anh đề nghị tôi sinh cho anh một đứa con và hứa sẽ chăm lo cho hai mẹ con đầy đủ. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống oái ăm như thế nhưng quả thực, tôi còn rất yêu anh.
Đau buồn hơn, mỗi lần say rượu vào, anh lại lôi quá khứ của tôi ra để dằn hắt. Anh bảo: “Thằng bạn anh nó hưởng hết rồi, giờ anh chỉ còn chút cơm thừa canh cặn, kể ra như nó thế mà sướng”...
Em yêu anh là sự thật, nhưng từ chối lời cầu hôn của anh cũng là sự thật. Vì em lo, hôn nhân không phải là một câu chuyện lãng mạn, anh hiểu không?
Cứ khi rảnh rỗi là tôi lại nhớ về chuyện tình buồn của mình. Có lẽ, nếu cuộc tình kết thúc với một lý do để ta bám víu, làm cớ cho khỏi nuối tiếc thì dễ chịu hơn một kết thúc không rõ nguồn cơn.
Tôi chỉ còn biết ngậm ngùi chia tay vì biết mình không đủ cao thượng và sức lực để chịu vắng chồng suốt 11 năm, cho mỗi tuần hai ngày như thế.
Trung đẹp trai sẵn, thêm cái mác con nhà giàu, tiền tiêu thoải mái nên gái theo không ít. Trung chơi bời, qua lại với nhiều người, thậm chí có cả những mối tình một đêm chóng vánh.