Phụ nữ đôi khi dễ bị tâm lý đám đông dẫn dắt mà quên mất rằng hạnh phúc của bản thân chỉ chính mình mới có thể gìn giữ bằng sự thấu hiểu và tôn trọng.
Tôi cứ tưởng anh đi đổi gió xa xôi nên ra sức cấm cản. Mỗi lần chồng tính đi đâu là tôi lại nằng nặc đòi anh về. Đâu có ngờ, nơi anh được chăm sóc, chiều chuộng hóa ra lại ở sát vách tôi như thế.
Đàn ông mà, đi trăm phương rồi cuối cùng cũng chỉ về nhà thôi, anh tặc lưỡi nghĩ vậy... Đức chỉ không ngờ rằng cái anh cho rằng thoáng qua ấy, lại khiến anh khó dứt ra đến thế?
Ngày con trai thứ hai đầy tháng, D. đăng ảnh một cô gái lạ lên facebook của mình ở chế độ công khai kèm chú thích: “Chân dung mẹ mới của các con tôi”. Khỏi phải nói tấm hình ấy thu hút nhiều bình luận như thế nào.
Anh đưa cô về nhà ra mắt. Bố mẹ anh rất vừa ý, nhưng khi cô thật thà kể rõ quá khứ của mình, họ thay đổi thái độ ngay lập tức. Từ lúc ấy, cô chỉ còn nhận được những lời xua đuổi và xúc phạm.
Ngày anh cưới, tôi ôm con nhỏ vào lòng mà nước mắt chảy ngược vào trong. Đàn ông thật dễ dàng tìm cho mình hạnh phúc mới. Còn đàn bà như tôi, mới chỉ hai năm đã thành đàn bà cũ, thành người từng ly dị.
Anh chẳng thể nào rút lại khoảnh khắc tát vào mặt em. Lúc đó, anh thấy em hồ đồ, nói nhiều, dù rõ ràng anh đã mười mươi ngoại tình...
Không có đàn ông, đàn bà vẫn sống tốt. Một khi đàn bà đảm nhận cùng lúc hai thiên chức (làm cha, làm mẹ), họ có thừa sự dịu dàng và dư sự mạnh mẽ vững tâm.
Điều tôi không ngờ tới là người đàn ông ấy đã lén quay lại những giờ phút riêng tư của chúng tôi như một thứ “kỷ niệm” và còn gửi cho tôi xem cùng. Tôi phát điên vì sợ hãi, cầu xin anh ta xóa sạch.
Nhìn anh lủi thủi ôm quần áo đi khỏi nhà, tôi rơi nước mắt. Thực sự tôi còn thương anh nhiều, anh cũng rất yêu vợ con, nhưng tôi đã bất lực trước những trò đỏ đen mà anh mê muội.
Anh buông từng chữ nhát gừng, mong tôi hiểu, anh đã làm một cô gái khác có thai, giờ không thể làm điều độc ác là rũ bỏ con mình. Anh bảo còn yêu tôi nhiều lắm nhưng xin tôi tha thứ.
Đêm nay tôi dặn mình đi ngủ muộn để viết cho em. Vì tin nhắn lúc trưa em gửi vỏn vẹn có vài chữ mà sao nghe đau lòng quá: “Em ly hôn thực sự rồi chị ơi”!
Anh đã hứa, “40 tuổi anh sẽ về bờ”. Chị tin anh. Khi con trai lên bốn tuổi, chị mong anh nghỉ. Anh nèo, “cho anh thêm vài năm nữa, kinh tế ổn định anh sẽ về”. Rồi họ có đứa con thứ hai, anh vẫn chưa về.
Tối qua tôi tìm giấy tờ căn nhà đang cho thuê định vay tiền ngân hàng để xoay thêm vốn thì phát hiện anh đã mang cả sổ hồng nhà đi đâu không rõ. Tôi thực sự bế tắc trước “kiếp nạn” này!
Em dám mời ba anh ra quán cà phê để nói chuyện phải quấy, trong anh bỗng hiện lên câu chuyện về con dâu bắt cha mẹ chồng già yếu ăn cơm riêng dưới bếp vì chân tay lọng cọng rơi rớt khắp nơi...
Một đêm cuối năm 2016, chồng Yến lại về khuya và ngủ ngay vì quá say. Linh tính mách bảo điều gì đó, cô mở cặp anh ra xem xét. Ở trong ngăn nhỏ nhất, cô tìm thấy một tờ giấy phá thai.
Con tôi sẽ không phải là của tôi, nó phải mang sứ mệnh "hàng trưng bày" thỏa mãn thú vui cho ông bà nội. Và tôi khi ấy có còn được làm mẹ nó, hay tôi chỉ là người đẻ thuê?
Nợ nần chưa xong thì đến đầu năm 2012, chồng Hân phát hiện mắc ung thư. Khó khăn chồng chất không đánh gục được người vợ trẻ, cô lao vào kiếm tiền nhưng vẫn tự tay chăm nom chồng suốt những ngày anh làm phẫu thuật.
Mấy lần con tôi sang ông bà nội chơi về đều buồn rầu. Tôi hỏi, con bảo cô L. vợ mới của bố và bà nội hay nói xấu mẹ.
Tôi kết hôn được bốn năm thì ly hôn. Khoảng thời gian tưởng chỉ là một đoạn ngắn với những cuộc hôn nhân dài và hạnh phúc, nhưng với tôi, đó thật sự là chuỗi ngày mỏi mệt dài đằng đẵng và đáng quên hẳn.
Môn thể thao vua đó, cả hành tinh này ai cũng biết, nhưng chắc ít có ai “dân chơi không sợ mưa rơi” như chồng tôi.
Suốt bốn năm đại học, tuần nào tôi cũng về với mẹ ngay sau khi tiết học cuối kết thúc. Tôi háo hức được gặp mẹ, được mở chiếc lồng bàn nhựa đỏ bên trong là những món ngon tuyệt vời mẹ đã nấu sẵn chờ tôi.
“Con liệu mà kiếm cớ ly hôn với nó đi. Chứ nhà này có mình con là con trai, cái thứ cây độc không trái ấy chỉ làm khổ cả dòng họ...". Những lời của mẹ chồng nói chưa bao giờ làm tôi nguôi nghĩ ngợi.
Viết thư tay? Lỗi thời quá đi! Hẳn bạn cũng nghĩ vậy, cho tới ngày nhận một tờ giấy nhỏ xinh với những dòng chữ làm bạn vỡ òa cảm động…
Trong mắt người thân, tôi là người nhiều may mắn. Kết hôn xong, có nhà cửa riêng, công việc ổn định, anh lại chững chạc, đẹp trai. Cuộc sống tưởng chẳng thể hoàn hảo hơn. Nhưng mấy ai biết, tôi đau khổ trong chính cuộc hôn nhân này.