Họ tự tin thái quá, hay sự bất chấp thả thính để trúng được ai thì hay, tìm hiểu, yêu đương chỉ là trò tốn thời gian?
Chẳng lẽ cuộc đời tôi cứ nên oằn mình gánh chịu những trận đánh như thế này, đợi chờ có phép màu khiến chồng tôi thay đổi hay sao? Tôi cũng tự hỏi, nếu có ngày đó xảy ra, tôi có còn sống nữa hay không.
Tôi hỏi cô em: “Vậy em có hay hỏi han chồng về những mệt mỏi của một ngày không?”. “Trời ơi, em còn bao nhiêu việc, lại còn con cái. Với lại ổng không nhắn cho em thì thôi...”
Lựa chọn lại chỉ là điều bất đắc bất đừng. Ngoái lại quá khứ sẽ làm anh không thấy được những điều tốt đẹp của hiện tại, nhớ những hoài niệm chỉ làm cho người mới thêm tổn thương...
Sau khi biết tôi có thai, anh hạn chế hẳn. Một tháng may ra chúng tôi “yêu” khoảng bốn lần, mà hơn một nửa trong số đó là do tôi chủ động đề nghị. Cách yêu của chồng tôi cũng khá nhàm chán và đơn điệu.
Trong ngày cưới của chúng tôi, chị đến một mình chứ không đi cùng chồng. Khi thấy chị, anh khựng lại vài giây. Hành động đó khiến tôi chú ý, và tôi lo lắng khi nhận ra anh có vẻ kém vui từ khi gặp chị.
Tối đó trong phòng riêng chúng tôi cãi nhau kịch liệt. Tôi nói anh không tôn trọng tôi, không thèm bàn một tiếng. Anh nói tiền anh làm ra thì anh cho không có gì sai cả, tôi là chị dâu mà sao ích kỉ... Tôi khóc.
“Ông có biết cái cảm giác thừa ra trong hôn nhân nó như thế nào không?”. Tôi gạt đi: “Ông nghĩ quá đấy chứ, tôi nghĩ cô ấy vì muốn vun vén chu toàn mọi việc cho gia đình thôi”.
Đã có khi tôi uất ức hỏi anh ta: “Sao khi yêu anh ngọt ngào thế mà bây giờ anh lại thế này?”. Anh ta chẳng ngần ngại trả lời: “Cô chỉ là con nai ngơ ngác thôi! Tất cả đều là chiêu bài cả!”.
Mỗi khi đến nhà vợ, nhiều ông chồng có “tật” im lìm chơi điện thoại một góc, nhưng Sơn lúc nào cũng cười nói vui vẻ với mọi người từ già đến trẻ, gặp ai cũng hỏi han có việc gì cần không để anh giúp.
Gặp lại người cũ với tâm thế gì cũng chính là kỹ năng sống. Cái gì của hôm qua là hôm qua, hãy đóng lại. Chẳng có gì vui khi phải nhai đi nhai lại mớ cảm xúc vừa cũ vừa hỗn loạn đó cả, đàn bà ạ.
Anh nói, anh thương tôi vậy mà 5 tháng đi cùng nhau, anh không hề bày tỏ tình cảm, không hề có một cái nắm tay. Rồi sau đó cũng chỉ là những buổi đi chơi xã giao như trước, cũng nói chuyện đi dạo rồi về.
Giá trị ngôi nhà ở thời điểm chúng tôi ly hôn là 2,5 tỷ, số tiền không nhỏ với tôi. Nhưng tôi quyết định để lại ngôi nhà ấy cho em và con, vì tôi muốn con mình được sống trong điều kiện quen thuộc, thoải mái nhất.
Em đã tin một khi anh chia sẻ vấn đề nguy nan chúng ta cùng giải quyết là anh sẽ tin yêu em hơn. Nhưng, anh đã nợ em lời xin lỗi. Cô ấy nợ em lời cảm ơn.
Có lần tán nhảm với bạn, Nhiên hùng hồn tuyên bố: Cà phê, âm nhạc, khiêu vũ và sách là những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại! Chứ chẳng phải sao?
Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi có mục tiêu rõ rệt, không lòng vòng lạc lối, chẳng tới mức bi quan hay thất vọng muộn phiền bởi ý nghĩ “sao thấy vô vị quá”...
Lí trí tôi cố dỗ dành rằng, bà cũng thật đáng thương, rằng bà bị bệnh nhưng trong tiềm thức sâu xa vẫn vọng lại những tiếng hờn trách, bực bội...
Anh quỳ xuống chân tôi xin tha thứ, anh bảo, tôi là người vợ tuyệt vời nhưng giờ trong anh chỉ còn tình thương dành cho tôi, còn tình yêu trọn vẹn anh đã dành hết cho cô ấy.
Ai chẳng có quá khứ thơ dại, ngày ấy yêu tưởng chết đi sống lại, nhưng vài năm vợ chồng tình ấy thành nhạt nhách. Cả anh và chị đều lơ đãng bỏ rơi cái cây tình yêu, để rồi nó vươn cành sang nhà khác.
Sáng nay, như bao buổi sáng từ ngày không còn được anh đánh thức bằng những tin nhắn yêu thương, em tự nhủ không thể dựa dẫm vào ai, phải tự bước đi bằng nội lực của bản thân.
Cuộc đời ngắn lắm và cũng vô thường lắm, nên chúng ta hãy cứ yêu thương nhau, cứ dành cho nhau những cái ôm thật chặt.
Đúng lúc tôi xách túi quần áo ra cổng thì anh ta đi nhậu về. Anh quát ầm lên: “Mày định trốn đi đâu, hả?” rồi bất thình lình rút thanh tre ở bờ rào ra đánh vào người tôi.
Mẹ tôi năm ấy 34, bố 35. Cô gái trẻ kia tìm gặp mẹ tôi, khóc nức nở vì tuyệt vọng. Hoảng loạn mà không thể chia sẻ với ai, cô ấy tìm đến chính vợ của người tình để xin giúp đỡ...
Ly hôn 10 năm rồi, anh đã có gia đình riêng nhưng sao khi nghe “người ta” bệnh, tôi lại nhiều chới với.
Tờ giấy kết hôn không có, tôi không bằng cách nào minh chứng được mình là vợ của anh. Còn anh, càng ngày anh càng coi tôi như cái gai trong mắt. Anh mang cả nhân tình về nhà ngủ, tình tự ngay trước mặt tôi.