Nếu muốn bạn đối xử với chàng như một ông vua, thì nhất định chàng phải coi bạn là nữ hoàng, thì mới được.
Sau mấy tháng nguội lạnh chuyện gối chăn, chồng cũng dần mở lòng với tôi, vợ chồng lại gần gũi nhau thường xuyên như trước, ấy vậy mà điều kỳ lạ là cả năm sau tôi vẫn không có thai lại được.
Nhiều bài học chua xót từ việc vợ giận, không mở cửa mỗi khi chồng say, vẫn không làm mềm lòng những bà vợ cứng rắn...
Mỗi lần nghe bé Minh hỏi “ba con đâu?”, chị rũ xuống, cảm giác như có khối đá đè lên ngực. Tội cho con và cũng tự thương mình. Xót xa.
Từ khi con dọn đi, vợ tôi tìm cách khác “khủng bố” tinh thần con. Hầu như ngày nào cô ấy cũng nhắn tin cho con và dùng những lời lẽ rất nặng nề để xúc phạm con, mà bản thân tôi khi đọc cũng thấy rùng mình.
Điện thoại chuyền đến tay tôi, đầu bên kia xưng là vợ cũ của chồng tôi, muốn nói với em một việc. “Việc gì ạ?”. Lúc này chị đi làm ít quá, tiền học phí bé chưa đóng kịp, em cho chị xin được không?
Tôi lại gần, ôm chặt anh từ sau lưng hít hà mùi mồ hôi quen thuộc và thầm thì lời xin lỗi chuyện “vết áo nhăn” của buổi chiều.
Điều sai lầm của tôi là cứ lần lữa việc ly hôn vì ý nghĩ sẽ chẳng bao giờ yêu đương hay kết hôn nữa, mà vợ chồng lại không có tài sản chung, nên cũng không có gì cấp bách phải ra tòa.
Em rắn giọng nói với con, “tránh xa ổng ra nghe chưa, ổng có phải bố ruột mày đâu, giờ không tin được ai hết á. Bố ruột, ông nội còn lạm dụng con cháu được, huống gì ổng chỉ là bố dượng”.
Anh nói anh muốn đầu tư. Mảnh đất đó rộng đẹp, lại ở gần bố mẹ, nên anh quyết định mua. "Vậy còn tên người đứng sổ đỏ sau mua?". "Có lẽ sẽ để cho ba mẹ anh đứng tên cho tiện".
Ngay trong đám cưới của tôi, Nga không ngại ôm vai bá cổ, cười nói với chú rể, và xem tôi như "vô hình" dù tôi đứng ngay cạnh.
Vợ về vừa kể vừa đe tôi: "Là cô Lan đó cô không có nghề nghiệp nên phải nín nhịn chịu cảnh chung chồng, chớ tui hả, một nhát phăng teo ngay!", nói rồi còn trợn mắt nhìn tôi: "Bộ ông có tịch hay sao nín thinh vậy!".
Bản thân anh ta đã một đời vợ, nếu nói thẳng ra cũng chẳng còn trọn vẹn, hà cớ gì đòi một người vợ trinh trắng?
Chồng chứ có phải con đâu mà phải giữ, càng không giống món đồ để ai muốn cướp là được. Quan trọng là do chồng mình, chứ chẳng phải do ai ngoài đường kia đâu! Đàn bà hiện đại, có hiểu biết đều tin là như thế.
Ngày về nhà chồng, cô em đáng quý của anh không gọi tôi là chị mà toàn nói trỏng không. Tôi quyết tâm chấn chỉnh dẫu có mặt ba mẹ chồng khiến ông bà cũng tâm phục khẩu phục.
Nếu chiều nay không nhìn thấy hai cha con trong bữa ăn tối như thế này, có lẽ tôi cũng không biết rằng chồng mình thích cơm nhà đến thế.
Mai nhớ lúc tình cờ mở ví chồng, bắt gặp tấm ảnh của cô nhân tình. Bức ảnh gần như khỏa thân một cách sỗ sàng, nằm ở vị trí bấy lâu vẫn là ảnh của con trai. Khoảnh khắc ấy, Mai đau đớn và kinh tởm.
Hạnh phúc của con giờ như chiếc áo rách, con cố vá víu nó vẫn là tấm áo đã rách. Thay vì đau khổ và ngồi bên nó tự hỏi tại sao, thì con về đây với ba tập buông đi. Buông là được.
Ly hôn khi không có con chung, có lẽ thứ tôi “được lãi” chính là tình cảm mà mẹ chồng dành cho mình không chỉ khi còn là con dâu của mẹ mà cả sau này, khi tôi đã rời xa ngôi nhà ấy.
Nhìn người phụ nữ trước mặt nức nở lẫn van vỉ bằng những lời sướt mướt, tôi chỉ thấy buồn cười, và thứ lỗi cho tội vô duyên, tôi đã bật cười thật, cười rất thoải mái, đến khi ngừng mới nhận ra khóe mắt mình ươn ướt.
Chị không thể nào nguôi ngoai được. Chị dằn hắt anh từng ngày, từng đêm mặc anh hối lỗi muốn bù đắp yêu thương gia đình nhỏ.
Tôi vừa khóc, vừa xếp đồ, gấp gọn tất cả bỏ vào vali. Đứa con gái 4 tuổi chạy đến hỏi: “Sao mẹ lại về ngoại?”. Trời ơi, tôi biết trả lời con mình thế nào đây?
Mẹ chỉ nói với Hằng thế này, “làm cha mà bỏ con đi chơi được, bỏ con để chạy theo người đàn bà khác được, thì trên đời này chẳng có điều gì mà người ta không dám bỏ.”
Sơn luôn tranh thủ về nhà ngay sau khi xong công việc. Về đến nhà là anh lao ngay vào bếp để phụ vợ nấu nướng, ngày nào cũng vậy. Trang chỉ cần tranh thủ cắm nồi cơm, còn lại chồng cô sẽ làm hết.
Vì tình yêu kia quá sâu đậm? Vì những mất mát của thời con gái. Vì sự ruồng bỏ một cách vô lý hay tại vì sao? Tôi không thể lý giải được. Chỉ là trong tôi đến tận giờ vẫn chưa thôi nguyền rủa con người đó...