Chồng ôm vợ khóc tu tu như trẻ con làm tôi thấy mình thật vĩ đại. Người đàn ông thật thà này rất đáng thương, đáng trân trọng suốt đời. Vậy mà...
Chồng ôm vợ khóc tu tu như trẻ con làm tôi thấy mình thật vĩ đại. Người đàn ông thật thà này rất đáng thương, đáng trân trọng suốt đời. Vậy mà...
Tôi không tin vào những gì mình thấy, mình chứng kiến. Cứ ngỡ rằng anh vì vợ vì con mà tổ chức chuyến đi xa hoa, vui vẻ này. Tôi đâu có ngờ đằng sau đó là sự thật khiến tôi chết lặng.
Tôi không tin vào những gì mình thấy, mình chứng kiến. Cứ ngỡ rằng anh vì vợ vì con mà tổ chức chuyến đi xa hoa, vui vẻ này. Tôi đâu có ngờ đằng sau đó là sự thật khiến tôi chết lặng.
Tôi chồm lên theo phản xạ đàn bà: “Trời ơi, rồi anh thì sao?”. “Anh có sao đã không kể lại với mình như vậy... Vợ gì mà vô tư quá trời, cứ đẩy chồng về phía đàn bà vắng chồng là sao?”.
Tôi nghiêng người định vòng tay qua ôm mẹ thay lời xin lỗi, nhưng vết mổ đau nhói nên phải nằm yên mà nghe hối hận dâng trào.
Đêm đêm nằm xuống giường là toàn thân rã rời nhưng tôi không ngủ được, mùi cá hành hạ ám ảnh tôi cả trong giấc mơ.
Lòng dặn lòng vết thương này hãy cố dỗ cho liền miệng, nhưng không hiểu sao người ta cứ thích chọc ngoáy khoét sâu như thế.
Bất kỳ lúc nào anh chạm tay vào người tôi, tôi sẽ quay lại nghiến răng nhả ra từng chữ thật phẫn uất: “Anh bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi ngay nếu còn có liêm sỉ!”.
Chồng tôi có mức thu nhập cao, rất rộng rãi với mọi người nhưng lại tỏ ra keo kiệt với vợ. Có lẽ, bài học từ cuộc hôn nhân đầu tiên khiến anh trở nên như vậy...
Chúng tôi còn trẻ, hẳn nhiên chúng tôi sẽ làm ra được của cải, chứ đâu phải vì không nhận tiền từ nhà ngoại mà tôi không còn gì để sống? Mà nhà chồng tôi cũng đâu thiếu thốn gì. Sao mẹ chồng tôi kì vậy?
Đã nắm tay cùng làm lại, sao anh không tập quên đi người cũ, nếu khó quên thì có thể chọn cách im lặng, việc gì cứ phải cứa vào lòng người đến sau những nhát cắt đau lòng?
Tôi đã an toàn vượt qua, chắc do số tôi cao hơn hoặc tôi không có số làm người thứ ba. Số tôi chỉ đứng thứ hai, công khai và kiêu hãnh bên cạnh người đàn ông của riêng mình.
Có những cặp đôi yêu nhau hai năm nhưng cưới nhau chỉ vỏn vẹn tám tháng vì không thể chịu đựng thêm. Nhưng cũng lại có những đôi vợ chồng đã chịu đựng nhau gần như cả đời nhưng vẫn sẵn lòng… chịu đựng tiếp.
Tôi đã hạnh phúc vô cùng vì chồng bỗng dưng lãng mạn quan tâm đến vợ con. Nhưng tôi đã không ngờ đằng sau sự thay đổi đó là một bí mật tệ hại...
Hơn tuổi chồng đâu phải là oan nghiệp, đâu phải là tội lỗi lớn lao mà tôi phải chịu từng ấy năm trời?
Khi ở bên tôi, anh có cả những cuộc gọi đến vào lúc giữa đêm khi 1, 2 giờ sáng. Anh giải thích rằng đó là cô em kết nghĩa bị thất tình đang cần người chia sẻ chứ không có gì mờ ám.
Chị xách túi đi như chạy. Tiếc công đã chăm chút váy áo, son phấn đến kĩ càng. Tiếc từng cảm xúc đợi chờ khi hẹn hò ngày anh trở lại. Tiếc cho những yếu đuối đến mụ mị ngày bị bỏ rơi…
Tôi không yêu cầu gì nhiều ở vợ, chỉ muốn cô ấy dành nhiều thời gian cho con hơn là lướt điện thoại. Thế nhưng, lần nào tôi nhắc nhở, vợ đều cãi và bồng con về nhà ngoại ở...
Có người nghĩ hẳn là tôi lấy chồng giàu lắm, hẳn là tôi tham phú phụ bần... đủ các kiểu suy diễn và tôi không có nhu cầu thanh minh. Cuộc đời tôi, tôi chịu trách nhiệm làm sao tôi lại phải trình bày với người khác
Tôi dường như quên hẳn những bữa cơm chiều nóng hổi bà nấu sẵn chờ các con về ăn dù cả ngày phải đánh vật với cháu, những buổi sáng bà dậy sớm lau dọn nhà cửa sạch sẽ cho cháu bò... Bất giác tôi thấy hổ thẹn.
Chị đã rất ổn từ bao lâu nay thì xin đừng vì thèm một bờ vai mà cưới cả một con người. Bởi đời này chưa chắc ai nhờ ai...
Mẹ luôn bảo, sống với ba là vì các con. Nhưng chính chúng tôi không cần một vỏ bọc gia đình nữa, mẹ vẫn không chịu từ bỏ...
Dần dần, tôi nghiệm ra mình nên mặc kệ, trong thâm tâm, tôi cho rằng hẳn kiếp trước mình đã làm điều gì đó không tốt...
Đường phố ngày hôm nay đầy hoa, trên những chuyến xe chạy qua, có những đôi trai gái ôm eo nhau hạnh phúc. Nhưng bạn tôi không thế.