Tôi định sẽ vẫn làm theo kế hoạch của mình vì tôi hoàn toàn tự chủ tài chính. Nhưng vợ dọa, nếu tôi cứ khăng khăng làm theo ý của mình thì cô ấy sẽ ly hôn để tôi được toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.
Chúng tôi có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ, nhiều người nhìn vào, nói là tôi có phước mới có được anh.Thế nhưng giờ đây, tôi lại thấy mình là kẻ đáng thương, tội nghiệp vô cùng.
Anh hơi buồn bảo: “Số tiền không nhiều nhưng anh thấy mất lòng tin nhiều quá”. Tôi nghĩ, mọi chuyện đã dừng lại ở đó. Nhưng ngay ngày hôm sau, chồng đã đổi mã két sắt mà không cho tôi biết mật khẩu.
Tôi đang cắm cúi pha trà, nghe lời khấn mà rớt nước mắt. Cái tình cảm của những người già, suốt một đời gắn bó cùng nhau, nay bỗng thiếu đi một nửa, chắc chắn chông chênh, chới với vô cùng.
Nghe mẹ chồng nói tôi thở phào nhẹ nhõm, bà bỏ qua được câu nói "cà chớn" của tôi, đủ biết bà yêu con trai đến mức nào, và bà đã dần yêu luôn con dâu, người mà con trai bà yêu.
Anh đã biết sai, biết trân trọng gia đình, biết thành thật với chị và biết kiên trì hàn gắn trong bao nhiêu lâu nay. Vậy thì hà cớ gì chị lại cứ mãi đẩy người mình yêu đi xa hơn?
Tôi cảm động đến lặng người. Món quà đầu xuân của ba chồng, còn hơn giá trị là tấm vé thông thường. Nó là món quà của ân tình, thương yêu. Tết này tôi đã được về với mẹ...
Tết năm ấy là cái tết buồn nhất trong tuổi thơ của tôi. Đêm 29 tết, bố tôi tìm về nhà ông bà ngoại, quỳ trước cửa xin mẹ tôi tha thứ. Mẹ tôi kiên quyết không cho ai ra mở cửa.
Nếu không thì nhớ lì xì cho mình thật nhiều sức khỏe, thuận lợi và lạc quan để mình tận hưởng sự độc thân vui vẻ của mình cho đến khi nào anh người yêu đạt tiêu chuẩn của mình xuất hiện nhé!
“Ăn tết một mình là ăn thế nào?”, em nàng cắc cớ. “Thì là có bao nhiêu món ngon ngày tết, chị mày sẽ ăn hết, một mình”, nàng đáp lại tỉnh queo. Cả nhà lắc đầu.
Chúng tôi kinh doanh quán café nhỏ, dịp tết thường rất bận rộn nên khó về ngoại sớm. Những năm đầu, tôi buồn và khóc rất nhiều mỗi lần tết đến, thậm chí còn… giận lây sang chồng dù anh chẳng có lỗi gì.
Bộ sofa từng rất đẹp nhưng thời gian và sự không gìn giữ đã khiến nó trầy xước, làm mới bao nhiêu lần cũng không xong. Có những thứ cũ đến mức không thể sửa chữa, chỉ có thể bỏ đi để bắt đầu lại.
Thật nhục nhã và đắng cay khi em là kẻ thứ ba trong mối quan hệ này. Em từng nghĩ mình sẽ ra sức giành giật lấy anh, sẽ không bao giờ buông bỏ anh. Nhưng khoảnh khắc ấy, em đã muốn anh về với chị.
Năm tôi lên sáu tuổi, mẹ mất vì tai nạn. Bố tôi ở vậy đến năm tôi vào cấp hai thì tái giá. Những người hàng xóm xì xào chọc ghẹo, tôi đi học bạn bè cũng cười cợt chỉ trỏ nói tôi sắp có mẹ kế.
Cứ mỗi dịp xuân về, lòng tôi lại quặn thắt nhớ quê. Đã 23 năm, tôi chưa có dịp đón giao thừa cùng cha mẹ và những đứa em. Mộng xuất ngoại với hy vọng đổi đời đã phải đánh đổi bằng những khắc khoải hoài hương.
Nhìn chồng kéo vali ra cửa mà nước mắt tôi chảy ngược vào lòng. Tôi có chồng mà sao lại như mẹ đơn thân trong những ngày tết thế này?
Dù tết đầu tiên sau khi cưới nhưng chồng tôi "lơ" luôn việc biếu tết cho nhà ngoại. Tôi mở miệng nhắc thì anh lại nói những lời cay đắng...
Ở tuổi gần 40, tôi đã nhận được một bài học quá đắt giá về hạnh phúc. Trên đời này không có gì là mãi mãi, nhất là tình yêu....
Tôi nhớ một cô gái vô ưu vô lo nhưng lại quá sợ hãi một người đàn bà khổ nhục như hiện tại.
Chị buồn rười rượi, lại một cái tết mà chị đoán trước là sẽ xa nhà. Nhiều lần chị muốn ngỏ ý xin má chồng cho về ngoại đón giao thừa, nhưng nhìn vẻ mặt má, chị biết có nói cũng không được chấp thuận.
Tôi bắt đầu sợ tết, sợ không biết đối diện với cô đơn, buồn bã trong lòng mình thế nào.
Những quyết định, suy nghĩ của bà khiến tôi luôn phải tự hỏi, bà có phải là bà nội của con gái tôi, có phải là mẹ đẻ của chồng tôi không?
Thực sự, tôi rất nhớ nhà, nhớ không khí tết ở quê nhưng về để nghe ba mẹ càm ràm chuyện lấy chồng, họ hàng dẫn dắt mai mốt tôi lại ngán ngẩm.
Tết với Mai như một sự ban thưởng. Ngoan thì được về quê, tốt thì được mua dồ. Trong khi cô đang cựa quậy với sự tù túng thì chồng cô lại hoan hỉ khoe, tết tự tay mua sắm cho vợ con là chồng xịn nhất xứ!
Nỗi cay đắng này hẳn tôi sẽ không bao giờ quên nhưng tôi tin, tôi sẽ không bao giờ để bài học này lặp lại một lần nào nữa trong đời mình!