Những thay đổi nhỏ làm nên chuyển biến lớn. Bớt việc, thêm vui, chồng nào cũng muốn về nhà có vợ con vui vẻ, người vợ nào cũng mong chồng san sẻ đỡ đần.
Cái sự giống nhau ấy được bàn tán xôn xao khắp nơi như cởi bỏ nỗi oan cho Ngọc mà chẳng cần bất kỳ một phép thử hay xét nghiệm nào.
Tôi không thể phủ nhận, những lần đi cùng nhau vì con, tôi vẫn thương anh với tình cảm xưa cũ, vẹn nguyên. Rất nhiều lần tôi ước, giá như chúng tôi chưa từng đổ vỡ.
Biết tôi khó chịu, mẹ chồng to nhỏ: “Giờ con sinh nở khó khăn thì phải ráng nhịn, đợi nó sinh xong rồi ba mẹ tính tiếp. Mẹ chỉ cần cháu thôi nên sẽ không để con phải thiệt thòi đâu”.
Biết anh khó xử khi đứng giữa tôi và mẹ nên tôi chủ động chia tay. Anh không đồng ý nhưng tôi kiên quyết chuyển chỗ làm, lảng tránh sự quan tâm, dần dần anh cũng chấp nhận.
Nhờ có số tiền tôi vay giúp mà anh mở được cửa hàng làm ăn. Nhưng khi kinh doanh ổn định, anh đòi chia tay và phủ nhận luôn khoản tiền tôi đã đưa cho anh do không có giấy tờ xác nhận.
Tôi tình cờ gặp mẹ anh ở đám cưới của người quen. Mẹ anh khóc khi nhìn thấy tôi, bà hỏi han tâm sự rồi xin số điện thoại để thỉnh thoảng gọi điện.
Nếu chị ấy ghen tuông lồng lộn, điên cuồng trả thù thì có lẽ anh đã không luyến tiếc đến thế. Đằng này, chị lại cư xử quá cao thượng và nhẹ nhàng khiến tôi và anh sống không bằng chết.
Khi nghe từng lời quả quyết của bác sĩ, tôi chết lặng. Tôi nhìn vợ, chỉ mong em phủ nhận, thế nhưng em òa khóc. Tôi chết điếng trước sự thật tày trời.
Nhiều lần gặp chị, tôi rất thương. Thương bởi chị một mình nuôi con nhỏ, sống rất nghĩa tình, hào sảng. Làm sao tôi dám nghĩ, chị là bồ nhí của chồng mình.
Tôi không thể là thằng bỏ vợ, bị vợ bỏ càng không. Một ông đích tôn, trưởng họ thì phải hoàn hảo. Vợ nhìn tôi thương hại: 'Đến khi nào anh mới được sống cho mình?'.
Em dâu tôi năm lần bảy lượt bỏ chồng con để đi theo nhân tình trẻ, bao nhiêu tiền bạc, tài sản đều đem theo. Vậy mà em trai tôi vẫn một mực tha thứ và mong vợ quay về...
Cuộc sống đang ổn định thì chồng tôi sinh tật, cặp bồ. Tôi đau tới mức cứ nghĩ đến là nghẹt thở. Hỏi chồng vì sao đối xử với tôi như thế, anh thản nhiên nói không còn yêu tôi nữa.
Tôi cứ nghĩ khi kể sự thật sẽ giúp em gái nhận ra bản chất của người yêu mình. Nào ngờ em không tin, quay lại nói tôi bịa chuyện vì ghen ăn tức ở và muốn trả thù gia đình em.
Thực ra chúng tôi đã ký đơn ly hôn, khi sự chán nản lên đến tột cùng tôi cũng xác định giải thoát cho nhau. Nhưng gần đây anh quay về xin lỗi, van xin tôi cho thêm cơ hội nên tôi chần chừ.
Để thực hiện ước muốn cho con đi học nước ngoài, tôi đồng ý làm nhân tình của người sếp hơn mình 5 tuổi...
Mỗi ngày, nhìn Thư sống trong căn nhà 4 lầu, có người giúp việc nhà, có xe hơi để đi, gót chân không bao giờ lấm bẩn, tôi càng tủi thân cho mình.
Bao nhiêu lần muốn bỏ chồng, nhưng tôi không được anh chấp thuận mà lại đe dọa, đánh đập. Thế rồi khi tôi có người đàn ông khác thì lại mang tiếng xấu ngoại tình.
Giờ cô bồ chuẩn bị sinh con, mẹ chồng tôi còn tính đến chuyện đón “thằng đích tôn” về nhà. Tôi cùng ba đứa con như bơ vơ lạc lõng giữa nhà chồng.
Tôi và người yêu cũ ở cách nhau 15km nhưng suốt 8 năm qua không liên lạc. Đến khi tôi vừa ly hôn chồng, anh đã tìm đến và muốn tôi sinh cho anh một đứa con...
Tôi quyết định ly hôn đơn phương vì không thể mãi chờ đợi một kẻ vong ân bội nghĩa. Tôi chỉ yêu cầu anh thanh toán những khoản vay để đi nước ngoài còn lại tôi không cần nhận một đồng nào từ anh.
Một buổi chiều đi dạy về, ba vô tình nhìn thấy mẹ. Chàng trai đang tuổi thanh xuân rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của người thiếu nữ thôn quê đẹp như trăng rằm.
Những ngày tết xa anh làm tôi nhớ nhung đến quặn lòng. Thế nhưng chỉ một hành động của anh đã khiến tôi như sực tỉnh. Thì ra anh chưa bao giờ yêu tôi.
Anh đã hết lòng vì ba mẹ, vì gia đình nhỏ của em trai như thế, có lẽ nào tôi là một thành viên trong đó lại không cố gắng hơn?
Với tôi, chồng là mối tình đầu nên tôi rất toàn tâm toàn ý cho cuộc hôn nhân này. Nhưng với chồng thì trước tôi, anh có một mối tình khá sâu đậm. Người con gái ấy phản bội anh để lấy Việt kiều.