Có sao đâu, nếu mình còn dành yêu thương cho bản thân.
'Trai nuôi vợ đẻ gầy mòn', vợ sinh một tháng, tôi sút ba ký lô. Từ ngày có con, vợ chỉ biết ôm con quấn mẹ mà quên luôn chồng. Vợ nói ráng chiều ba mẹ, ông bà đã bỏ quê vào chăm cháu, mình chịu khó xíu.
Trong nhóm tâm sự của hội chị em, một người vợ trẻ chia sẻ những bế tắc trong cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là mâu thuẫn với mẹ chồng.
Những con thú khi sinh con thường tự mình chuẩn bị một nơi an toàn, thoải mái để chào đón con mình. Còn tôi buộc phải làm những chuyện không mong muốn trong ấm ức, lo lắng và sợ hãi.
Có lẽ tôi đang được nhiều hơn so với những gì mất đi sau lần chia tay ấy, để biết rằng cần cố gắng nhiều hơn cho mối tình sau.
Hôm gặp anh ở siêu thị, chị buột miệng gọi anh một tiếng 'chồng'. Gọi xong chị chết sững, họ có còn là chồng vợ nữa đâu.
Chuyện lương anh, lương em và con chúng ta đã trở thành một vết rạn hôn nhân khó tránh. Có lẽ, tôi sẽ phải thẳng thắn nói chuyện lại với chồng.
Lễ hỏi, tôi đứng trước hai họ, kiên định nói: "Con muốn hủy hôn". Tất cả sững sờ, chồng sắp cưới của tôi bối rối, chẳng nói lên lời.
Cái đêm đưa mẹ vào viện, tôi van nài chồng giúp một tay. Chẳng cần chồng hiếu kính với mẹ vợ, chỉ cần anh về nhà, lỡ hai đứa nhỏ có bề gì. Anh nhắn lại: “Bận”.
Dứt dạt cắt đứt hay cho nhau cơ hội, hành xử cách nào cũng có cái hay cái dở, càng chẳng phải khuôn mẫu để bắt chước hay học hỏi. Chỉ có người trong cuộc mới biết.
Đọc đoạn tin nhắn đầy mùi phòng the trong máy của anh với người đàn bà khác, chị sốc nặng, phải nhập viện truyền hai chai nước.
Tôi vừa kinh ngạc vừa nể sợ vợ cũ. Cách trả thù của phụ nữ khi biết chồng bồ bịch, có con riêng bên ngoài, mấy ai được điềm tĩnh như em.
Dù biết anh không yêu nhưng tôi bất chấp để có được anh làm chồng. Tôi dùng mưu hèn kế bẩn gài bẫy anh. Nào ngờ, tôi phải "sống mà như chết" trong cuộc hôn nhân của mình.
Sự mềm mỏng nhưng cương quyết của dì đã kéo dượng qua cơn say nắng, ông tìm thấy đường về nhà nhờ sự bao dung của vợ, chung tay của các con khi ai nấy có ý thức bảo vệ tổ ấm gia đình.
Đằng sau chiếc vé xem phim trong chiếc bóp cũ của chồng tôi là một câu chuyện dài. Với anh, có thể đó là kỉ niệm đẹp, còn với tôi là nỗi đau suốt đời không quên được.
Tôi choáng váng, suy sụp. Tôi khóc, con trai cũng khóc theo. Hóa ra lâu nay anh ta không về nhà là vì đã câu được con mồi khác.
Tôi không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì nữa. Có phải tôi đang nuối tiếc điều gì? Có phải tôi đã lựa chọn sai lầm?
Anh luôn cảnh báo tôi: “Facebook, Zalo là mảnh đất màu mỡ của ngoại tình nên không thể xem thường được”. Tôi bực mình, bỏ luôn mạng xã hội để anh khỏi kiểm soát.
Không đi gặp thì ngại, mà đi thì còn ngại hơn nữa. Chẳng gì chúng tôi cũng yêu nhau tới bốn năm trời...
Anh ly hôn vợ được 3 tháng thì chị và anh kết hôn. Người ngoài nói chị là kẻ thứ ba phá hỏng hôn nhân của anh. Người nhà trách chị dại lấy đàn ông qua một đời vợ. Chị lặng im, vì mình yêu, thế thôi!
Từ khi tôi mất việc, mẹ vợ tỏ thái độ bực bội ra mặt. Mỗi lần gặp tôi, bà luôn khó chịu. Tôi chào hỏi, bà cũng chẳng thèm trả lời.
Cuộc sống mệt mỏi, áp lực và có lẽ cơn giận lẫy quá lâu đã đẩy chúng tôi xa nhau. Xa tới mức muốn bắt đầu lại bình thường như ngày xưa cũng khó vô cùng.
Tính gia trưởng, thích khoe mẽ, độc đoán và áp đặt mọi thứ theo ý mình của anh là nguồn cơn khiến cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục.
Tôi rất yêu bạn gái và không muốn em bị tổn thương nếu biết lý do phản đối của ba mẹ tôi. Tôi đã gặp mẹ em nhiều lần. Trong mắt tôi, bà là người có nhan sắc, tâm lý và biết cách cư xử.
Những thay đổi nhỏ làm nên chuyển biến lớn. Bớt việc, thêm vui, chồng nào cũng muốn về nhà có vợ con vui vẻ, người vợ nào cũng mong chồng san sẻ đỡ đần.