Yêu trai trẻ thì vui nhưng... chênh vênh; yêu trai già thì được chiều nhưng... chán. Yêu trai già thì ổn định, yêu trai trẻ thì dễ vuột tay. Mình nên yêu ai đây?
Khi tôi thông báo mình có thai, cứ ngỡ anh sẽ bế bổng tôi lên trong niềm hạnh phúc. Nhưng không, anh khuyên tôi bỏ thai. Đâu ngờ, phía sau quyết định tàn nhẫn ấy lại là sự thật còn tàn nhẫn hơn.
Bao nhiêu bù đắp, chu đáo, bao nhiêu tâm trí chị dành cả thanh xuân để “đền” lại cho chồng con, cũng không đủ để xóa đi cái vết dại dột trong quá khứ.
Tôi vẫn sẽ là một bà vợ toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình, nếu như không có chuyện bất ngờ ấy.
Tôi vừa thương con nhưng cũng lo lắng về chồng mình. Nếu chúng tôi không thực sự yêu thương cháu như trước sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cháu về sau. Và cả chồng tôi nữa...
Nghe tin người yêu cũ ly hôn, chồng tôi bần thần cả ngày. Tự nhiên tôi lo sợ. Quá khứ từng yêu nhau 5 năm có khiến họ quay lại với nhau?
Làm dâu chưa bao giờ là dễ dàng dù ở bất cứ độ tuổi nào, kể cả lúc còn son trẻ hay xấp xỉ bước vào thời trung niên như tôi.
Tôi còn yêu cô ấy rất nhiều nhưng không thể bỏ mặc các con được. Tôi không thể thoái thác trách nhiệm làm bố của mình trong khi vợ cũ lâm bệnh như thế.
Nói ra thì xấu hổ, nhưng chẳng ai như tôi, mang tiếng xinh đẹp, chăm chỉ, giỏi giang mà vẫn không giữ được chồng, để anh ấy sa vào tay một người đàn bà xấu và già hơn chồng đến 7 tuổi.
Tôi chết lặng khi biết mình ung thư ở tuổi còn quá trẻ. Và đau đớn khi phải chia tay mối tình tám năm của mình vì người ta không muốn yêu một kẻ sắp chết.
Tôi đã phải trả giá khá đắt cho việc tin tưởng người khác quá mức. Có thể hôm nay họ tốt nhưng ngay ngày mai lại đâm mình sau lưng. Em dâu của chồng tôi là một minh chứng điển hình.
Tôi đã thấm thía điều gì đến nhanh cũng sẽ qua nhanh. Chỉ nên quyết định kết hôn khi thực sự yêu thương và hiểu nhau, đừng vì muốn “thoát ế” mà tự đưa mình vào bi kịch hôn nhân.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình có thể sống chung với con người bệnh hoạn đó ngần ấy năm trời. Vì sao không bỏ đi sớm hơn, vì sao biết đó là địa ngục mà tôi không thể thoát ra?
Khi tụi nhỏ kết thúc học kỳ 2, tôi sẽ đem các con chạy trốn. Tôi đếm từng ngày và cảm giác như nghẹt thở khi mỗi sáng tỉnh dậy vẫn phải giả vờ mỉm cười với chồng như không có gì xảy ra.
Thương con thì tôi vẫn thương, bởi có người vợ nào không muốn chồng mình vui. Nhưng liệu tâm tính của con bé có thay đổi không khi tôi chỉ là vợ của ba nó?
Vân bàng hoàng hiểu ra, nếu bây giờ thêm một sinh linh nữa xuất hiện, thì chính cô phải gánh hết việc nuôi dạy con, cố chống trả lại cái sự an phận, lười biếng, thích bám váy đàn bà có khả năng sẽ di truyền...
Tôi không muốn một lần nữa mình lại là kẻ thất bại và ở vào thế thiệt thòi trong chuyện ái ân vợ chồng...
Dù chồng không tỏ ra lưu luyến với người cũ nhưng gia đình anh cứ nhắc về cô ấy khiến tôi rất khó chịu. Có cảm giác cái bóng người cũ trong gia đình chồng quá lớn khiến tôi không thể vượt qua.
Đêm nào chồng tôi cũng ôm chiếc gối ấy đi ngủ thay vì ôm vợ. Ban đầu tôi không để ý, nhưng đến khi phát hiện ra sự thật đằng sau đó, tôi như gục ngã.
Tôi không có tình cảm với anh trưởng phòng, nhưng vì phút yếu lòng, lại căm phẫn chồng nên không làm chủ bản thân.
Cuộc đời tôi như áng mây buồn, u ám và nặng nề. Tôi không có được một nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa.
Hơn 15 năm chung sống, chồng khiến tôi bẽ bàng, đau đớn nhiều phen. Nhưng có lẽ lần này là đau hơn cả.
Gần 30 năm bên nhau, vợ chồng tôi không có mâu thuẫn gì lớn, chưa từng phản bội nhau. Vậy mà đột ngột, ông ấy đòi ly hôn...
Những bức hình cưới của chúng tôi thật ngọt ngào, đẹp đẽ nhưng suốt đời này tôi phải giấu giếm, càng không dám công bố người đàn ông trong hình.
Cái tát của anh khiến tôi thức tỉnh, biết mình sẽ trở lại ngôi nhà đó, tiếp tục chăm sóc mẹ chồng, nhưng không phải bây giờ. Tôi cần thời gian cho mình và cho cả chồng trước khi chúng tôi ngồi lại nói chuyện thẳng thắn.