Tôi liên lạc với chồng cũ, yêu cầu anh mang bàn thờ của ba mẹ đi vì tôi không còn là con dâu nữa và tôi sắp lấy chồng nhưng anh bảo tôi mang vứt đâu thì vứt!
Chi không ngủ được vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ấy đã 40 tuổi và Chi có gì thua kém cơ chứ? Chi bế tắc, chỉ muốn ly hôn...
Tôi ngước mắt lên hỏi anh: “Có phải anh có người khác?”. Anh vụng về chống chế: “Anh nghĩ giữa chúng ta không phải là yêu”.
Từ khi biết chuyện, không hiểu sao tôi thấy thương chị, cũng là phụ nữ từng qua một lần đò, tôi hiểu làm mẹ đơn thân khó khăn thế nào, nhất là chị chỉ là một nhân viên bình thường.
Chồng tôi không còn đi nhậu nhẹt bê tha từ đó. Phải mất một thời gian dài cộng với lời thỏ thẻ xin mẹ tha thứ cho cha từ con gái, tôi mới nguôi nỗi thù hận chồng...
Nếu bạn chỉ có hơn một giờ mỗi ngày, vào mỗi tối cho một người đàn ông, mà lại muốn anh ta là chồng mình, tôi e là hôn nhân của bạn sẽ lại theo vết xe đổ của cuộc hôn nhân trước mà thôi.
Em chưa hề gặp cô ấy ngoài đời, họa chăng là được ngắm nghía qua vài bức ảnh anh chia sẻ vội trên mạng xã hội. Nhưng dường như em nợ cô ta một lời cảm ơn.
Tôi phát hiện chồng có tâm trạng khác thường. Bồn chồn, lo lắng và khó ngủ. Đôi khi tôi còn bắt gặp cả tiếng thở dài của chồng nữa. Và rồi tôi lặng người khi nghe anh nói...
Tôi phải trả giá khá đắt cho việc mở lòng với cô em bạn dâu. Nhiều người hôm nay tốt với mình thật, nhưng mai lại đâm mình sau lưng. Em dâu của chồng tôi là một minh chứng điển hình.
“Lời nói đọi máu”, khi lý trí bị mê tín che mờ sẽ dễ dẫn tới cách ứng xử đem lại cho người khác sự tổn thương lớn hơn nhiều so với sự cố đã xảy ra. Điều ấy lại cách cái ác không xa.
Chị Tuyết Lan chia sẻ: "Chồng tôi bây giờ khác rồi. Anh ấy thích đi cùng tôi hơn, thích tham gia vào công việc cùng tôi. Tôi cũng đã không còn là bà mẹ bỉm sữa suốt ngày quẩn quanh với con cái..."
Không thể hiểu được, trong rượu bia có cái gì mà cuốn hút đàn ông đến vậy. Đến nỗi họ quên hết vợ con, công việc và cả mạng sống chính mình.
Mặc chồng mỉa mai ngồi mặt đất mơ chuyện cung trăng, tôi ráng sức cày bừa. Còn sức, không lo làm lụng tích góp, bao giờ mới có. Tuổi già ập đến, run sợ khi thấy mình trắng tay. Nhờ con cái hả? Khó nói lắm!
Ai trong chúng ta chắc cũng từng thấy những phụ nữ như Trang: Chật vật cầm lái, sau lưng là chồng. Một ông chồng đang xỉn quắc cần câu. Có chị vừa lái xe vừa rủa xả thật to. Có chị im im mà nhăn nhó, hằm hằm.
Khi tò mò vào trang cá nhân của cô gái ấy, tôi như chết lặng. Hóa ra anh đã lừa dối tôi bao lâu nay, hóa ra nút chặn trên Facebook để anh che giấu một sự thật.
Bạn nhắn ra quán, tôi nhìn điện thoại mà bần thần nhớ cái tin sáng nay về người phụ nữ lái xe điên bị truy tố. Bà là Nguyễn Thị Nga, người say xỉn rồi tông chết hàng loạt người ở ngã tư Hàng Xanh hôm nào.
Anh nói đúng. Tôi phải biết yêu bản thân mới có thể yêu người khác. Không chừng những việc làm của tôi trong mắt anh và gia đình anh thành "làm màu" để lấy lòng chứ không phải xuất phát từ quý mến thương yêu.
Tôi vẫn buồn vì không giữ được gia đình cho con. Nhưng anh quá mê nhậu, quá ham khoe tay lái khi hơi men nồng nặc; còn tôi không chịu nổi cảnh sống chênh vênh, không phút bình yên...
Nắm được chứng cứ tôi ngoại tình, chồng tuyên bố sẽ không bao giờ ly hôn, để tôi phải loay hoay dằn vặt trong mối quan hệ phức tạp này.
Lần nào thấy chồng đổ ụp cái thân hình đồ sộ trước cửa, tôi cũng nóng máu, nhưng dù sao vẫn còn may chán. Chồng tôi đã trở về nguyên vẹn sau cuộc nhậu. Cho tới một đêm...
Nếu có ai hỏi, khi chồng đi vắng, đầu tiên bạn sẽ làm gì để chứng tỏ mình được tự do, thì tôi không ngần ngại trả lời rằng, tôi sẽ không nấu cơm nhà.
"Em ở lại với anh thêm vài năm nữa, rồi anh chia cổ phần cho em. Sau đó, em đi tìm hạnh phúc khác thì đi. Đừng rời bỏ anh vào lúc này. Anh cô đơn lắm"!
Mười năm ghen tuông, đau khổ, chị ngày càng gầy, càng mệt mỏi rồi đổ bệnh. Chị mất ngủ triền miên. Những đêm anh không về, chị không thể chợp mắt. Anh về mà suốt ngày lén lút điện thoại, nhắn tin, chị cũng trằn trọc suốt đêm…
Từ hoàn cảnh khốn khổ của mình và em dâu, tôi không muốn con dâu, con rể sau này phải bức bối, khổ sở như tôi từng trải qua.
Chúng tôi sống chung một nhà, con cũng sắp đi học. Vậy nhưng mỗi lần đề cập tới đăng ký kết hôn, anh đều từ chối.