Hai con gái vô tư, vẫn sáng sáng mang lược và thun ra nhờ ba cột tóc, mách ba áo con rách rồi và xỏ kim cho tôi vá áo. Vậy mà hình như vợ đang theo dõi tôi đâu đó...
Tôi bước nhanh vào lấy bản vẽ, định gõ cửa phòng ngủ chào vợ rồi đi. Nhưng... cửa phòng ngủ khép hờ, và những âm thanh chỉ dành cho vợ chồng phát ra từ đó. Sau hôm ấy bốn tháng, em đã là vợ cũ của tôi.
Ngày trước, tôi cảm mến chồng vì tính cách tự lập nhưng giờ đây tôi thấy đó chẳng qua là biểu hiện của sự sĩ diện. Anh lúc nào cũng sợ mang tiếng dựa dẫm, nhờ vả.
Mất nửa tỉ đồng cho người đàn ông ấy mở cửa hàng xe máy và quán cà phê, nhưng tôi không cách nào thưa kiện hay đòi lại. Không giấy tờ, không tin nhắn làm chứng, tôi chỉ còn lại sự đổ vỡ, hối hận.
Những ngày ở cùng gia đình chồng, phải nhịn hết người nọ đến người kia, bây giờ nghĩ đến cảnh sắp được ở trong nhà của mình, tự ăn tự lo, chúng tôi mừng xốn xang.
Mỗi người có một quan điểm riêng về việc tiêu dùng, có quyền chọn lối sống, nhưng khi đã là một gia đình, anh cần phải tôn trọng tôi và con. Anh không thể áp đặt kiểu sống tối giản ấy lên cả nhà.
Thấy anh rể và em gái có vấn đề, nhân viên tiệm vàng cũng xì xào. Chị nghe nhưng bỏ ngoài tai vì không tin những chuyện trái khoáy như vậy.
Mẹ lén lấy đồ đạc của chồng con đem bán dần. Bình không biết giờ này mẹ đang ở đâu, chiếc túi của cô mẹ bán bao nhiêu tiền. Cha Bình thì tính chuyện bán nhà về quê...
Khi phát hiện mình có thai, cô đã bối rối. Ngược lại, anh tỏ ra mừng rỡ, phấn khích. Cả buổi chiều anh ướm lời nói anh sẽ chở ba mẹ anh tới thăm nhà.
Họ trò chuyện qua lại, lần nào cũng nói những câu giống nhau, điều đó khiến tôi nghi ngờ. Sau này tôi mới biết, đó chính là mật mã ngoại tình của anh.
Trước đây, tôi nghĩ đơn giản việc mâu thuẫn đất đai trong gia đình là do không rõ ràng về giấy tờ. Giờ rơi vào cảnh này mới thấy, mua bán đàng hoàng vẫn "cứng họng"...
Tôi chỉ muốn hai ba năm tiết kiệm tiền rồi đưa con đi chơi một chuyến thật thoải mái, đúng nghĩa du lịch. Chứ cứ theo kiểu của vợ, năm nào cũng đi mà chẳng đâu vào đâu...
Mỗi lần tôi qua thăm, ba buồn rười rượi: “Con nhìn ba sống thế này có khác gì gà công nghiệp không?”.
Mẹ anh tỏ ý không thích rồi bất ngờ đưa ra điều kiện khá oái ăm. Đám cưới sẽ không tổ chức ở nhà trai, không có lễ rước dâu mà mọi thứ nhà gái phải lo hết...
Kể từ ngày cưới, tôi chưa bao giờ để vợ phải chịu khổ, thậm chí còn lo cho cô ấy cuộc sống đầy đủ. Vậy mà, giờ tôi thất cơ lỡ vận, vợ vội vã quay lưng vì sợ liên lụy...
Tôi dựng anh dậy hỏi chuyện, anh thú nhận hết nhưng không một lời giải thích hay xin lỗi. Sáng hôm sau anh bỏ sang nhà bạn ở cho tới nay.
Từ vài lần tưởng chừng như đùa, rồi tôi nhận ra, anh có sở thích chê bai tôi trước mặt bạn bè anh. Chê thật nặng, thật đau thậm chí không giữ chút thể diện nào cho tôi.
Sau chuyến xe đêm kinh hoàng, cô gái tên L. đã viết trên trang cá nhân Facebook: “Tôi đã bị xâm hại và nhận được lời xin lỗi của bên thứ ba".
Chồng vừa lau bàn vừa xua tay lia lịa: “Em cứ ngồi im đó, uống hết ly cốc-tai chùm ruột rồi đi nghỉ trưa. Còn thế giới để anh lo!”.
Chị Tuyết đờ người khi nghe một cuộc gọi của bạn con gái, mách rằng con chị đang ở tình trạng đáng ngờ, rất có thể bị trầm cảm do chơi 'đá', hoặc trầm cảm nặng từ di chứng những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ liên miên.
Hóa ra tất cả những lời lẽ yêu thương kia anh không chỉ diễn cho một mình tôi xem. Một cô gái trong nhóm kín đang ghen tuông với tôi vì chị nói chị mới là người yêu của anh.
Rõ ràng tôi đã sai khi tin anh và quyết định tái hôn, khiến con trai nhỏ rơi vào cảnh cha dượng con riêng người đời vẫn nhắc. Nhưng tôi sợ phải ly hôn lần nữa...
Nhờ có Facebook mà con người kết nối với nhau dễ dàng hơn. Nhưng cũng vì có Facebook mà có nhiều tình huống oái ăm xuất hiện, và chị thì đang vật vã trong cảnh yêu xa qua Facebook giống hệt bọn trẻ.
Tôi tự hỏi mình có yêu chồng nữa không, và câu trả lời là tình yêu đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng điều anh nói, không muốn con chịu cảnh cha mẹ chia lìa, cũng là điều tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Tôi có cử chỉ thân mật thì anh tránh né, nói tôi sến sẩm. Tôi tỏ ý nghi ngờ anh quan hệ bất chính với chị ấy, thì anh lớn tiếng chửi mắng, nói tôi suy nghĩ bệnh hoạn, đọc tiểu thuyết nhiều nên tưởng tượng.