Một người con gái độc thân ở chung cư thì cần gì lúc đêm hôm. Em thấy nhà cô ấy cái gì cũng hư, bản thân cô ấy nay đau tay mai viêm họng. Xin hỏi, cứ cô ấy ốm anh sang là hết à?
Vợ liên tục xin lỗi , bảo tôi “xử” cô ấy sao cũng được, nhưng đừng nhắc tới người đã ra đi. Đêm đêm cô ấy phải dùng thuốc ngủ để vào giấc.
Một người quanh năm suốt tháng chỉ biết xách giỏ đi chợ, chưa hề có lấy một chuyến du lịch, cũng không se sua chưng diện, bỗng một ngày có tin bị vỡ nợ, chủ nợ đến nhà làm ầm ĩ.
Dẫu biết mẹ chồng chỉ mong gia đình yên ấm, con cháu khỏe mạnh làm ăn phát đạt. Nhưng tháng nào cũng tổ chức cúng quảy tốn kém thì tiền vào chưa thấy, mà tiền đưa thầy đã rất nhiều.
Vợ chồng tôi làm ăn không được tốt, kinh tế eo hẹp, tôi thì đang mang thai. Cứ nghĩ đến cảnh đoàn khách ở quê "đổ bộ", tôi vô cùng mệt mỏi...
Nhìn vợ hăm hở bán hàng online, tôi như ngồi trên đống lửa. Chỉ sợ dần dần, những người thân thiết sẽ quay lưng bởi khi lòng tin đã mất thì tình thân cũng không còn.
Tôi thấy tổn thương. Nếu như tôi cũng như anh, cũng chỉ vun vén cho bản thân và chuyển tiền cho mẹ đẻ thì ai sẽ lo cho hai đứa con?
Cuộc sống yên bình nên tôi không dự cảm được điều gì bất ổn. Đầu hè, chồng thông báo công ty sẽ đi du lịch hai ngày, anh rủ hai mẹ con nhưng tôi từ chối, vì trúng ngày tôi phải tổ chức sự kiện.
Tôi từng xiêu đổ với một người đàn ông, Sau khoảng ba tháng, tôi đã tự điều chỉnh và cắt đứt tình cảm để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Chỉ có điều, tôi lại dại dột thú nhận với chồng khi mọi việc đã qua.
Ba mẹ tôi suốt ngày quần quật ngoài trang trại, còn con rể long nhong đi chơi. Ba tôi có đánh tiếng rằng hai vợ chồng liệu mà lo làm ăn để còn ra riêng, nhưng chồng cứ phớt lờ.
Bạn bè lo lắng vì thấy tôi trong cái clip đánh ghen được chia sẻ rộn ràng trên Facebook. Tôi thì phát khùng vì liên tiếp nhận điện thoại, tin nhắn inbox...
Tôi ở bên cô gái ấy suốt tám tiếng. Vợ tôi cứ tưởng tôi vẫn đang đến công ty, vùi mặt vào máy tính, hồ sơ. Cô ấy không thể ngờ tôi đang ngồi trong ngôi nhà lạ, bên một người đàn bà khác.
Cách hành xử của mẹ chồng làm tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Tôi tâm sự với chồng thì anh nói "Tính mẹ xưa giờ như vậy rồi em để ý làm gì".
Chồng tôi nổi điên: “Một mình tôi lo cho mẹ con cô không thiếu thứ gì, cô còn muốn sao nữa? Ừ thì tôi có vui vẻ bên ngoài, nhưng tôi có xao lãng bổn phận chưa? Thằng đàn ông nào chả thế?”.
Vợ mua hoa về cắm, nằm thư thả đọc sách bên cửa sổ ngắm mưa mặc tôi xoay xở cuối tháng khi tiền lương chưa có mà tiền nợ ngân hàng đã đến hạn...
Không một lời thanh minh, thái độ của Tiến khiến cô hiểu ra sự tình. Cô cảm giác như có thể nghe được tiếng vỡ trong lồng ngực. Tự nhiên cô thương bố mẹ chồng và mấy đứa em chồng đến xót lòng.
Cô ấy trách tôi đang“bóc lột” sức lao động của con, làm xấu mặt gia đình. Con cái nhà nền nếp, khá giả, việc gì phải “bêu” mặt ra kiếm từng đồng cắc của thiên hạ.
Với anh, tôi không chỉ yêu mà còn mang nặng ơn nghĩa. Nhưng thực sự, tôi không thấy tương lai an ổn khi kết hôn cùng anh.
Chị đau đến điếng lòng, dựa vào cửa mà vẫn té xuống. Họ nghe tiếng động mới buông nhau ra...
Làm sao để bố mẹ hiểu rằng tôi cũng chỉ là đứa con gái bình thường, không có mộng đổi đời, chỉ mong tìm kiếm hạnh phúc đơn thuần?
Tôi đau lòng và chơi vơi trong nhiều suy nghĩ hỗn độn. Có phải chính bản thân tôi đã sai khi dùng phụ nữ để thử lòng đàn ông? Phép thử ấy, tựa như đem đồng tiền ra để nhử kẻ tham lam...
Tổn thương do vợ cũ gây ra quá lớn, bây giờ anh sợ tôi lại đi vào còn đường đó, anh cảm thấy bất kỳ người đàn ông nào đến gần tôi cũng là một mối nguy.
Dẫu có luyến tiếc tình yêu đẹp như mơ của Song Joong Ki và Song Hye Kyo nhưng cần trân trọng quyết định của họ thay vì phán xét.
Chúng tôi chưa nhà cửa, thu nhập hàng tháng không đủ chi tiêu nhưng vợ vẫn cố chấp đi vay ngân hàng để mua rồi tìm khách bán đất. Tôi quá lo mà không sao cản nổi.
Em thừa nhận yêu thầm tôi, dù biết vậy là sai trái. Em còn xin tôi đừng kể với chị gái về những việc làm của em...