Và rồi tôi nhận ra, giọng điệu trong thơ người yêu cũ tăng dần âm lượng, rằng U40 như anh vẫn đắt hàng, ngoắc cái là phụ nữ chạy theo cả bầy…
Con đường tái hôn mưu cầu hạnh phúc vốn gian truân lắm, nhưng chỉ cần người muốn đi cùng ta "đủ gan” thì những thóa mạ kia chẳng đáng gì. Nhà chồng cũ của tôi không còn đòi bắt 2 con tôi nữa, từ từ họ cũng... xìu.
Khoảng gần giữa đêm, khi con trai đầu lòng lên 4 tuổi đã ngon giấc trong vòng tay ấm áp của mẹ, và chính Bạch Dương cũng chìm vào giấc ngủ, thì đột nhiên, cô bị đánh thức vì cú lôi mạnh tay của chồng.
Tôi ngu si, mê muội và luỵ tình đánh đổi hơn 10 năm tuổi xuân cho trò dối trá? Hay tôi chính là một con hồ ly tinh đang cướp đoạt hạnh phúc của người khác?
Em bỗng sợ anh chê em xấu, chê em lùn như con gái anh đã chê. Cái điểm yếu ấy, em không muốn nghĩ tới. Em đã cố gắng sống thật tốt, lấy đức hạnh bù ngoại hình. Vậy mà
Trong những câu chuyện vụn vặt, Hiên nhận ra mẹ chồng rất quý dâu cả, còn thường xuyên khoe dâu cả tặng quà cho mẹ, mua thuốc cho bố...
Gia đình em đang chia ra làm hai, một nửa ở thành phố, một nửa về quê lo chăm sóc cha mẹ già. Bạn bè bảo gia đình mà mỗi người một nơi chắc chắn dễ sinh chuyện này nọ. Em không biết tính sao…
Tiền anh em tôi đưa mẹ dành dụm đề phòng thuốc men khi bệnh tật, mẹ lại lấy đi nhấn mí, xăm môi. Mẹ còn hỏi thêm tiền, nói rằng cần cho bà con đau ốm.
Chồng chị mua hai món trang sức, một món tặng sinh nhật chị, một món tặng ai? Chị lần mò theo dõi anh và bắt đầu vỡ lẽ ra chuyện chẳng ngờ.
Tôi đã sống như một người vợ, người mẹ hết lòng vì hạnh phúc của mình. Tôi luôn tin vào một tình yêu vô điều kiện.
Biết đâu sau này, hình xăm đó có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của con thì sao? Có phải tôi quá cổ hủ, không theo kịp thời đại hay lớp trẻ bây giờ sống thoáng quá.
Có người hỏi sao tầm tuổi này chị không chọn ổn định tại quê nhà. Chị nói ai cũng có hoàn cảnh riêng dẫn đến những quyết định lớn trong đời. Ở quê nhà làm ăn khó quá...
Rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương, lau khô nước mắt nhưng những ngày hiện tại. Tôi đã thấm thía: cuộc đời này không hề có con đường nào dễ đi.
Trong chuyện tình cảm, tôi vẫn nghĩ không có chuyện đúng, sai. Chỉ là, mỗi một người có những số phận riêng và tất nhiên, kèm theo đó là những lựa chọn. Hai vạch - sinh con, với tôi là dáp án không tồi.
Anh nói tôi là loại người sống không có đức, sớm giũ áo ra đi khi người yêu gặp cảnh khó khăn. Rằng con người ta thế nào thể hiện rõ nhất vào những lúc thế này.
Từ lúc sinh con, hễ con có triệu chứng gì khác lạ như sốt, đau bụng, bỏ ăn… vợ lại đăng đàn lên mạng để hỏi han kinh nghiệm từ chuyện tiêm vắc xin đến chữa bệnh cho con thay vì đi khám bác sĩ.
Chị Hằng xấu hổ vì mình đã là giám đốc chi nhánh mà chồng cứ chạy xe máy, ăn mặc thì cẩu thả, rồi còn ở nhà lo chuyện nấu nướng hệt như một bà nội trợ.
Cuộc sống là vô chừng, phải biết chuyển hóa tình cảnh hiện tại thành niềm vui và sự bù đắp cho nhau chứ. Thành thử, có gái ế trong nhà, mà chị tôi không hề thở vắn than dài...
Có những buổi tối nhà anh bỗng thành chiến trường, bất cứ chuyện gì cũng thành chuyện nhà mình. Cả ngày ở cơ quan đã mệt, về nhà muốn được nghỉ ngơi tí cũng không được.
Tôi chủ động đề nghị vợ chồng tạm thời xa nhau thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ. Nhưng ngày tôi xách vali đi cũng là ngày tôi đã tự tạo điều kiện cho người thứ ba tìm đến anh.
Mẹ chồng thuê dịch vụ, nhưng họ chỉ đến xông hơ, còn lại em tôi phải tự bế ẵm chăm con. Đến giờ cơm, mẹ chồng gọi ship đồ ăn tới bởi bà bận tập yoga, uống cà phê tán gẫu với bạn bè...
Có trong tay hơn 5 tỷ, anh dư sức tìm vợ mới trẻ đẹp, xây dựng hạnh phúc mới, chớ người đàn bà cũ kỹ một khi đã bỏ nhà ra đi, trong mắt anh, hẳn đã tệ lắm rồi...
Rồi tôi phát hiện mấy chiếc bao cao su trong vali của chồng, khi anh bảo phải đi tỉnh ký hợp đồng về trang trí nội thất. Chồng xuống nước năn nỉ rằng trai đơn gái chiếc cả mấy ngày.
Mới đây, trên mạng xã hội ồn ào chuyện nhà gái huỷ hôn vì thách cưới. Đôi bạn trẻ tìm hiểu nhau đã ba năm và theo phong tục ở quê cô dâu, nhà gái thường thách cưới bốn, năm mươi triệu đồng... thế là có chuyện.
Thấm thoát bảy năm vợ chồng tôi sống cùng mẹ vợ. Tiền lương của tôi bà quản, nhưng tính bà lại quá cổ hủ và tiết kiệm, ăn uống gì cũng dè sẻn, tính toán chi li, khiến tôi ức chế.