Cứ tưởng chồng lớn hơn cả chục tuổi, hẳn Hạnh sẽ được chiều chuộng, nhưng chuyện đó không xảy ra.
Ví như cơn bệnh lúc này, đâu ai chắc chắn mình sẽ miễn nhiễm. Đâu biết lần nào là lần cuối cùng mình gặp mặt.
Về nhà, bệnh nhân số 152 chỉ mua thức ăn bằng tài khoản thẻ và chờ shipper đi xa mới dám lấy hàng.
Mẹ chồng tôi biết chuyện còn mắng tôi không biết giữ chồng, mới cưới có hơn 2 năm đã để chồng theo gái.
Chú Ti Vi ơi, có khi nào anh ấy đã gặp một “tiếng sét” khác? Vì sao anh ấy không liên lạc với cháu?
Lúc này hãy lo giữ cái mạng mình trước đã, sau này khi cơn dịch qua đi, lo gì chuyện không giữ được những mối quan hệ.
Mẹ chị dạo này đổi tính đến khó hiểu. Tiền bạc con cái đưa, mẹ chị dành dụm rồi mang cho người khác.
Người mang vạn thứ tròng vào đời mình thì có bảo vui đi cũng không biết cách vui thế nào.
Mùa Covid-19 giúp chúng ta nhận ra nhiều điều. Đứng trước sự sống và cái chết, tiền bạc không còn là nhất nữa.
Chị đã ngoài 40, nhưng như một cô gái mới bắt đầu biết yêu, hơi ồn ào, nhưng dễ thương, kiểu ngập tràn hạnh phúc mà không thể nào che giấu được.
Bấy lâu nay, anh đối với vợ con không tệ, dành cả cuộc đời của mình để làm lụng vất vả, hóa ra nhận lại cách đối xử đề phòng của chị.
Vợ tôi vô tình tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 nên phải đi cách ly tập trung. Tôi ở nhà “đánh vật” với 2 đứa con nghịch như giặc.
Mỗi người một cách sống, biết đâu chị chỉ cảm thấy yên bình khi cuộc sống này chỉ có hai mẹ con thui thủi cùng nhau, thì sao…
3 ngày nay cả nhà thực hiện cách ly xã hội tránh COVID-19. Tôi những tưởng có cơ hội hâm nóng không khí gia đình...
Cháu thấy anh ta đào hoa, và cháu chẳng đủ niềm tin vào tình cảm của anh ấy.
Chỗ nằm cạnh bên trống không. Anh tỉnh giấc rồi không thể nào chợp mắt trở lại. Sống một mình tĩnh lặng cũng không sung sướng gì.
Tôi và anh tưởng như chẳng thể nào ngồi lại với nhau chứ chưa nói chung mâm, chung giường.
Tôi vẫn tin ở hoa hồng, nhưng tôi càng tin vào những điều “trần thế”. Hạnh phúc nào ở đâu xa, mà ngay bên ta, trong những điều bình dị nhất...
Khá đông người đến đưa giấy nợ mà mẹ chồng tôi đã mượn lên đến hàng trăm triệu đồng cho thằng út làm ăn.
Yêu không danh phận để rồi đơn thân nuôi con, điều tiếng là gánh nặng vô hình còn hữu hình là xoay xở để mưu sinh.
Tôi chạnh lòng khi biết trong mắt anh tôi không khác gì cỗ máy kiếm tiền, không được phép nghỉ ngơi.
Xem ảnh mấy người bạn trên Facebook mặc áo dài khoe vòng eo của đàn bà hơn bốn mươi mà vẫn phẳng lì, chị thấy ấm ức.
Chồng cũ có định “chơi trò” kỳ quái gì không? Hoài đoán già đoán non. Hoài biết anh từng có hai cô bạn gái, nhưng chưa “chung kết” với cô nào.
Nói không sợ hãi, không hụt hẫng thì không đúng, nhưng cả tôi và anh đều biết rằng, dẫu đám cưới lỡ dở cũng chẳng sá gì.
Bạn cháu bảo, hay V. là “bóng”? Nhưng cháu chẳng thấy V. có gì là “bóng” cả.