Anh không tin vợ yêu người đàn ông ấy. Có lẽ đó chỉ là cái cớ để chị cho anh nếm trải cảm giác bị bỏ rơi.
Ở chỗ làm việc mâu thuẫn, về nhà, sự khó chịu ấy vẫn đeo bám hai người, khiến không khí gia đình nặng nề, căng thẳng.
Bị chồng đối xử thô bạo nhưng chị vẫn cung cúc, tận tụy. Là chị đã ghiền nghe sỉ vả của chồng hay sao?
Chúng tôi đã ly thân được tám tháng. Tôi và hai bé sống riêng, mọi vấn đề không còn liên quan tới bên nhà chồng nữa.
Chồng Ly từ ngạc nhiên chuyển sang phản ứng, cho rằng Ly sống ích kỷ. Nhưng dần dần, anh cũng xuôi theo.
Chúng mình hứa với nhau đủ chuyện, thế mà rồi năm tháng hôn nhân khiến những lời hứa bay đâu mất...
Nhiều lúc tôi xả hờn: “Này ông kia, hay là ông đã có con bồ trẻ hay em gái mưa để ngày ngày trút bầu tâm sự?”.
Tôi đi xăm, nội tôi vui vẻ ủng hộ. Thật khó tin là nội hiện đại đến vậy.
Thà tôi không có chồng, con xa cha, mẹ con tôi xác định cố gắng. Sẽ không còn trông chờ hay ỷ lại, cũng không cả những tủi thân hay tức tối.
Gần một năm sau ngày dạm hỏi, ba má anh chẳng nhắc gì chuyện cưới xin. Ba em mấy lần điện hỏi, hối thúc, rồi trách móc, nhà trai vẫn im lìm.
Chúng em đều mong có ngày tay trưởng phòng này biến đi, hoặc công ty thay tổng giám đốc mới… Nhưng mọi việc chẳng có vẻ gì sẽ thay đổi.
Cứ tưởng việc chuẩn bị di chúc để chia đất đai cho con sẽ tránh được cảnh xào xáo, nhưng không ngờ mọi việc càng rắc rối...
Nghỉ hưu là chị vi vu luôn, có khi theo tour đến gần mười ngày mới về. Về thì lại tụ tập bạn bè, rồi đến phòng tập, đi spa...
Chồng vợ là chuyện của cả cuộc đời. Trách giận nhau mãi chi cho mệt.
Đàn ông bảo nhìn cô nào cũng đẹp long lanh, chả biết… sự thật mức nào. Cái gì mà chẳng làm giả được. Cái ngực cái mông mà còn giả nữa là.
Cưới nhau được gần hai tháng, tôi bị sụt gần năm ký vì thiếu ngủ trầm trọng. Trong suy nghĩ của tôi đã manh nha ý định ly hôn...
Chúng tôi yêu nhau bốn năm, ba mẹ tôi không cho cưới vì anh đã một đời vợ. Ba mẹ cho rằng, đàn ông tệ bạc mới không giữ nổi tổ ấm.
Thử thuê nhà sống độc lập, thử khởi nghiệp, thử tán tỉnh bạn gái bạn trai, và thử sống. Chị không thể ngăn được cái xu hướng “thử” của con.
Nói chuyện sẽ khiến mẹ được nhìn lại quá khứ, từ đó mà hiểu em hơn. Đây cũng là phương thuốc giải tỏa, chữa lành bớt những tổn thương trong lòng em.
Ông ngoại tôi đứng ra cưới dì cho dượng, vì tin rằng dì sẽ thương và nuôi hai đứa con chồng không khác gì con ruột.
Chị đã chủ động thu hẹp các mối quan hệ, chỉ toàn tâm lo cho gia đình. Tuy nhiên, chừng ấy vẫn chưa đủ cho kiểu ghen tuông vô lối của anh.
Bạn gửi lại cho tôi một chùm ảnh chồng tôi đang dìu một người phụ nữ vào viện. Cô ta đang mang thai.
Ký ức đeo đẳng con người ta suốt đời. Con cái chúng ta lớn lên chỉ nhớ những bữa ăn hàng quán, hay những tô cơm thui thủi một mình…
Dì út lôi tuột tôi vào buồng, cố kìm nhỏ giọng: “Mày hay quá ha, để bà già trụi lủi không có miếng vàng đeo. Người ta cười thúi đầu”.
Đột nhiên có một ngày chồng tôi nói “anh muốn em trở về như trước đây”. Tôi rời màn hình máy tính, nhướng mắt lên, tưởng mình nghe nhầm.