Tôi vừa làm chồng vừa làm cha ở tuổi 23, một dấu mốc bất ngờ chính tôi còn thấy khó tin.
Tôi biết tôi sai trái vì yêu người đã có gia đình. Nhưng tôi không dừng lại được, chỉ biết yêu là yêu thôi.
Dấu mốc của tôi có vẻ đơn giản, chỉ từ một câu nói. Vậy nhưng nó đã làm cuộc đời tôi thay đổi.
Chị xám mặt khi đọc bài viết “hót hòn họt” của cô em họ về chiếc áo ngực một quai và nhận ra sự cạn cợt, vô tâm của mình...
Mang thai là cột mốc ý nghĩa với bất kỳ phụ nữ nào, nhưng với tôi còn hơn thế nữa. Nhờ khao khát sinh con, tôi đã có một gia đình.
Tôi sẽ lựa ngày nói chuyện với cha mẹ vợ cho rõ ràng. Con gái ông bà đã có chồng có con, những quan tâm xin dừng nơi ngưỡng cửa.
Chị dặn chồng: "Em bệnh thế này, không nói trước được. Lỡ em có gì, anh đừng đối xử tệ với hai con".
Về làm dâu nhà giàu sung sướng thế nào? Hay khi ly hôn cũng trắng tay mà thôi?
Hình ảnh cậu bé ngồi bệt ở thang máy cùng đám hành lý để... bỏ nhà ra đi khiến nhiều người bật cười.
Khi có giấy triệu tập lần một của tòa, tôi bần thần bởi nó đến nhanh hơn dự đoán. Nhưng với bản lĩnh đàn ông, tôi vẫn tỏ ra như không.
Vợ tôi đồng ý với điều kiện, sau khi hoàn tất giấy tờ thì sổ đỏ phải sang tên cho chúng tôi, coi như vợ chồng tôi mua lại.
Bạn tôi, rất nhiều người cứ nhắc đến việc làm đẹp cho bản thân lại chép miệng, thở một hơi: “Sửa soạn để làm gì?”.
Chị chồng ly hôn, dự định đưa con về ngoại ở. Vì thương con gái, mẹ chồng bắt đầu đối xử tệ với con dâu và cháu nội.
Cháu có chứng cứ để cảnh báo mẹ về một vụ lừa tình, lừa tiền, nhưng mẹ cháu không tin, cho rằng chị em cháu dựng chuyện nói xấu ông ta.
Thoạt nghe chuyện bà cụ U80 cùng "hội chị em bạn dì" kéo nhau lên thủ đô “dằn mặt” bồ nhí U60 của chồng, tôi nghĩ các cụ rất... chất.
Tính nết vợ anh bình thường cũng ngoan hiền, chỉ mỗi cái tật hay “làm nư”, tự ái nổi lên là “làm nư”.
Vợ chồng đã về hưu, cháu nội cháu ngoại đều có, vậy mà cứ say xỉn, anh Minh lại vác dao đòi chém chết chị Ngọc.
Một mẹ già bằng ba Osin, thế mới biết ngày trước mẹ chồng tôi vất vả thế nào với đống việc nhà.
13 năm chung sống. Gần đây, vợ chồng hay nói với nhau về chuyện có còn yêu nhau không.
Mới bước vào quán, tôi đã nghe bạn la to như thể trúng số: “Tao tự do rồi, tao ly hôn được rồi!”.
Thấy con khóc, ấp úng nói không thành lời, tôi cũng khóc theo. Kể từ giây phút đó, tôi thề sẽ làm lại cuộc đời, có trách nhiệm với con.
"Anh có biết rằng, chỉ cần rời bỏ anh, sẽ có cả dàn trai đẹp xứng đáng với tôi hơn anh, sẵn sàng dâng trái tim cho tôi không?", nàng nói.
Tôi không dám nói vợ mới của anh là người xấu hay có ý đồ, nhưng cô đã khiến con tôi về chê trách và hỗn hào với mẹ.
Không lẽ cứ phải ngó sắc mặt của những người xung quanh mà sống?
Bà Tô Mẫn bên Trung Quốc trước đây khổ hay sướng hơn má tôi, tôi không rõ, nhưng chắc chắn những ngày sắp tới của bà sẽ thong dong, hạnh phúc.