Nhiều người không bao giờ bày tỏ bằng lời hay có cử chỉ, ánh mắt cám ơn ai, dù họ rất muốn làm điều đó.
Anh như người mắc kẹt giữa quá khứ và tương lai, kẹt giữa ước mơ và trách nhiệm… Đã lâu rồi anh không dám hỏi mẹ ước mơ điều gì.
Điện thoại báo có tin nhắn mới, nhưng Trang không vội đọc. Cô biết đó là tin nhắn của chồng.
Cánh cửa trước mặt đóng lại không có nghĩa là cùng đường, miễn là mình không bất lực đứng nhìn.
Chỉ cần biết yêu thương bản thân mình, mỗi người đều biết cách tự cân bằng, để bước tiếp trên hành trình cuộc đời còn dài...
Tài sản của bố mẹ, muốn cho ai thì cho. Thế nhưng rất nhiều gia đình vì bố mẹ thiên vị đã dẫn tới con cái bất hòa, không nhìn mặt nhau.
Bỏ vợ tất nhiên anh không làm được, nhưng bỏ bồ anh cũng không nỡ. Dù gì, anh vẫn thích 2 chân đạp 2 xuồng.
Nhìn mẹ hơn 60 tuổi vẫn hằn học chuyện ba đi đi về về. Tôi nhiều lần khuyên bà ly hôn nhưng bà kiên quyết nói không.
Đi qua năm tháng của đời người, thứ làm cho chúng ta hạnh phúc có khi không phải là điều gì xa xôi.
Theo lẽ thường, con nợ phải sợ chủ nợ nếu không thanh toán được khoản vay đúng hạn. Thế nhưng có những tình huống ngược đời...
Yêu bản thân là quá tốt, nhưng đối với giới trẻ thời nay thì phải có thêm vế sau: yêu bản thân vừa thôi, để còn yêu người khác.
Má tôi mắc bệnh qua đời khi mới hơn 40 tuổi, để lại bầy con nheo nhóc 10 đứa cho ba tôi.
Nhiều phụ nữ chịu đựng người chồng bạo lực, khiến những đứa trẻ trong gia đình ngộp thở, chúng chỉ ao ước bố mẹ ly hôn.
Có muôn nẻo lánh chồng khi giận. Đi đâu cũng được, miễn tìm cho mình một liều thuốc xoa dịu cơn bốc hỏa trong lòng.
Họ không chấp nhận sự thật rằng một cái tát có thể dẫn đến nhiều cái tát, và họ lại tiếp tục thách thức người chồng bạo lực.
Không ai thương ta hơn chính bản thân vì không ai có thể sống thay cuộc đời ta; không ai có thể đau thay ta; không ai hạnh phúc thay ta...
Mỗi lần đọc các tin tức về bạo hành gia đình, chồng đánh vợ, tôi lại nhớ về những ngày đen tối ấy.
Tiếng reo của cô bạn khiến tôi tự hỏi có bao nhiêu đàn bà, đàn ông cũng thèm tự do và reo lên như thế trong nhà mình?
Thỉnh thoảng tôi thấy mẹ đứng trước gương, ngắm nghía bản thân rồi thở dài. Tôi hiểu mẹ buồn nhưng chỉ biết vòng tay ôm lấy bụng mẹ.
Nhìn những người cùng tuổi đi du lịch, sắm thứ này thứ kia phục vụ cuộc sống, tôi thấy mình thiệt thòi quá!
3 ông bà cụ, 3 người giúp việc, ở 3 nơi. Vậy mà thiếu mặt con là không được, người sẽ không ăn, người sẽ lên cơn hốt hoảng cộc cằn...
Chồng luôn so sánh Hoa với người bạn thân của anh, nhưng Hoa thấy cô bạn ấy sống “vô tư” đến khó hiểu.
Tôi tin chắc, mai này có gia đình mới thì vợ anh sẽ không phải cô gái kia, làm sao anh dám sống với sự xấu hổ suốt quãng đời còn lại.
Lần thứ ba, trước khi cúp máy, mẹ vẫn lặp lại câu nói đó: “Đi chơi đi con!”.
"Phụ nữ làm đẹp trước tiên là cho chính mình, để mình tự tin, hạnh phúc. Phụ nữ làm đẹp để chồng phải… giữ mình, chứ không phải để giữ chồng”.