Mẹ nói vợ tôi lười, về nhà chồng lần nào cũng làm biếng. Tôi giải thích vợ tôi say xe, mẹ nói tôi bênh vợ, đàn ông bênh vợ là nhu nhược.
Ngày chị mất anh, chị cảm thấy thế giới sụp đổ, chẳng còn thiết sống nữa. Nhưng cuộc sống không cho chị từ bỏ, vì chị còn con.
Những lời nói của con trai anh cứa vào tim tôi. Đến khi anh thừa nhận, tôi choáng váng. Nếu anh còn yêu vợ cũ thì cưới tôi làm gì?
Vậy rốt cuộc, điều gì có thể giữ được tình yêu? Trước hết, cần có tình yêu mới giữ được tình yêu, cần có tình yêu mới giữ được người mình yêu…
Khi biết chồng trót “say nắng”, phụ bạc vợ con, nhiều chị em bùng lên cơn ghen đến mất hết lý trí.
Tình cảm thực sự không khoa trương mà âm thầm lặng lẽ. Chị nhỏ nhẹ chia sẻ suy nghĩ của mình với chồng, anh nghe rồi đâu lại vào đó.
Với cuộc hôn nhân không hạnh phúc này, tôi phải làm gì? Chờ anh tỉnh ngộ quay về với gia đình. Hay là buông bỏ, giải thoát?
Thời yêu nhau, cùng nhau ra rạp. Bây giờ ở nhà, con cái đi ngủ, vợ tựa đầu vào vai chồng cùng nhau xem phim. Hạnh phúc nào bằng!
Người ta thấy chị chẳng hề hấn gì với những tin đồn, bèn tấn công hai cô con gái của chị.
Việc lên YouTube có thể ví với việc tham gia lưu thông. Đi xe là có tỷ lệ mắc tai nạn, nhưng không phải vì thế mà không đi xe nữa.
Giá như ngày đó tôi biết bảo vệ vợ, quan tâm tới cô ấy. Giá như tôi đừng để mẹ can thiệp sâu vào cuộc sống riêng…
Đàn ông muôn đời vẫn là đứa trẻ to xác, họ cần được “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn tận tình cách để hài lòng người phụ nữ.
Thấy vợ vóc dáng thon gọn, tinh thần vui vẻ, chồng quạu: “Lúc này bà dữ lắm rồi nghen”.
Cuộc nhậu sương sương, chuyện trên trời dưới đất đang rôm rả thì điện thoại mọi người bắt đầu đổ chuông. "Giờ này chỉ có vợ gọi thôi", bạn tôi cười.
Nhờ bàn tay anh mà khu vườn nhà sau nhiều năm trở nên xanh mát, rợp bóng cây, hoa nở quanh năm, chim hót véo von.
Tình yêu là câu chuyện của khoảnh khắc, cảm xúc, đâu ai lý giải được tại sao. Nó còn là câu chuyện của những mảnh ghép, bổ sung, hoàn thiện lẫn nhau
Phụ nữ lạ ở chỗ, dẫu biết mười mươi người ta thương mình nhưng vẫn luôn đặt câu hỏi: “Anh có yêu/thương em không?”.
Tôi nhận ra trước giờ mình đã để quá nhiều khoảng trống trong hành trình lớn lên của con.
Tôi ngồi lườm cái điện thoại và nhận ra mình phụ thuộc nó quá nhiều, điện thoại càng thông minh thì tôi càng… ngu.
Lần nào cự cãi với người yêu về chuyện anh quá mê đá banh, tôi cũng đều thua cuộc.
Mượn tiền chị gái, chị yêu cầu viết giấy mượn nợ có lãi, hoặc chia lợi tức như góp phần đầu tư, Hiền nghe mà choáng váng.
Tôi thường xuyên bị "trục trặc" tình cảm với nhà chồng, dù cố gắng thế nào.
Đêm qua, anh nhắn giữa hai người chỉ là tình bạn, anh không thể làm khổ vợ nhiều hơn, cũng không thể khiến Huệ lận đận. Huệ không trả lời.
Vừa bước chân ra khỏi hôn nhân, dường như nhiều phụ nữ bắt đầu “ngó nghiêng” tìm mối duyên mới.
Phong thảng thốt gần như gào lên: “Anh không muốn ly hôn. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Nhưng anh thề, anh chưa làm chuyện gì có lỗi với mẹ con em.”