Được đi làm, Linh thấy thoải mái hơn. Thêm một người kiếm được tiền, dù không nhiều, kinh tế gia đình cũng khởi sắc, Linh vui tươi hẳn.
Tôi lắng nghe cơ thể. Tất cả gần như bình thường. À, thì ra vắc xin COVID-19 sợ người nào chịu vận động và tinh thần phấn chấn.
Anh nói anh sống với vợ không còn cảm giác, chỉ ở bên tôi anh mới được thoải mái và yêu thương. Vậy nhưng tất cả đều chỉ là nói dối.
Sau ly hôn, suốt một thời gian dài chúng tôi không nhìn mặt nhau, luôn lảng tránh nhau. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã có thể bắt đầu một tình bạn.
Chỉ cần có tiền đã được bỏ qua, tiền như vật phòng thân, bao biện cho tội lỗi, thì đàn ông sẽ chẳng lăn tăn về lỗi lầm mình vừa gây ra.
Đừng tấn công một cô gái, vì cô ấy nói lên sự thật trong sâu kín của không ít người!
Càng thêm thời gian sống độc thân, Ngân càng hiểu được rằng, nếu không thương thân thì cũng chẳng ai thương mình...
Mỗi lần bạn bè tụ họp, thấy anh vẫn cười. Tôi biết trong lòng anh nước mắt đang rơi, chỉ là không thể khóc.
Đọc tin nhắn của đứa cháu ruột, tôi ngỡ ngàng. Vợ tôi vốn là người chi li, dè sẻn, huống hồ gì đang mùa dịch, sao lại rộng tay thế?
Được sống trong cảnh đủ đầy là điều may mắn nhưng trang bị cho cả nhà những kỹ năng cần thiết để tự thích ứng trong mọi tình huống mới quan trọng.
Sống chung nhưng ăn cơm khác kiểu, không ngủ cùng phòng, tâm tư không hướng về nhau, nhất cử nhất động đều có cớ cho đối phương đặt một dấu chấm hỏi.
Lần đầu tiên chị nghe chồng nói những câu tình cảm đến vậy. Đúng là trong gian khó, mới thấy quý những điều bình dị.
Hạnh phúc ở trong tay mình. Nếu như ai đó luôn đặt cái tôi của mình quá cao, hôn nhân sẽ khó bền vững, đừng mong chi hạnh phúc.
Ước gì đàn bà hiểu rằng ai cũng thích gần một khuôn mặt vui vẻ, tươi cười, một khuôn mặt giãn ra, thực sự thư thả từ sự bao dung, buông bỏ.
Có điều, em chưa bao giờ buồn tủi vì không có ba, mặc cho bạn bè cố tình chọc ghẹo. Nói đúng hơn, con bé hận ba.
Giờ đây, ngoài giờ làm, anh còn kiêm luôn chân giao hàng giúp vợ. Bài toán kinh tế gia đình được giải quyết, anh cũng trút được gánh nặng trong lòng.
Nhìn ban công cải tạo lại, lòng tôi vẫn không vui. Sao vợ tôi không nói gì?
Không bến đỗ, hoặc chưa có bến đỗ có thể coi là lận đận việc lập gia đình, nhưng chắc gì đã là "khổ"?
Rồi những ngày ở nơi cách ly tập trung, anh chị vẫn ruột gan như lửa đốt lo lắng cho con trai ở nhà.
Đàn bà nhắm mắt để yêu không phải là mù quáng ngu muội, mà là sẽ bớt săm soi cố tìm ra khiếm khuyết để đay nghiến, dằn vặt nửa kia.
Đêm khuya trời lạnh, anh chồng nằm cong queo trên chiếc ghế xếp ở hành lang. Người đàn ông hiền lành này đã làm khổ hai người phụ nữ.
Sau tất cả, yêu xa cần niềm tin và sự thấu hiểu. Có tin tưởng nhau, thấu hiểu nhau thì khoảng cách sẽ trở nên vô hình.
Tôi lấy cớ bận việc để từ chối gặp người yêu cũ. Tôi không sợ lửa gần rơm, tôi chỉ thấy khó xử...
Anh im lặng với tôi mấy ngày. Tôi thì nghĩ nát óc về mối quan hệ sai trái kia của ba và đấu tranh giữa việc nói hay không với chồng mình.
Qua hôm sau chị mới nhớ 46 triệu giấu trong hộp rượu. Chị điếng cả hồn, buồn bực tới nỗi tăng huyết áp…