Kiên trì kéo anh vào việc nhà, tôi muốn anh hiểu nấu một bữa ăn cực ra sao, quần áo làm thế nào để sạch sẽ...
Anh mặc kệ chị xấu hổ muốn chui xuống đất, mặc kệ những ánh mắt khó chịu xung quanh. Chị lặng lẽ rơi nước mắt.
Sau khi kết thúc hai mối tình, tôi hoang mang tự hỏi, có lẽ nào tôi "quê mùa" “keo kiệt” như lời người ta ném vào tôi lúc chia tay?
Có việc để làm, có chuyện để nghĩ, ngày trôi nhanh hơn. Anh nhỏ còn nói từ mai sẽ dậy sớm cùng mẹ tập thể dục để mẹ khỏi nản, bỏ cuộc.
Cô ấy tích tụ quá nhiều năng lượng tiêu cực trong suy nghĩ. Năng lượng ấy khiến tôi về nhà là cảm thấy mệt mỏi.
Anh luôn tự hứa với lòng không để vợ con khổ. Nhưng giai đoạn dịch giã này anh bất lực, nhìn bữa cơm không đủ đầy, anh rất áy náy.
Tôi cảm thấy vi-rút “Cô Vi” nham hiểm kia còn gây thêm nguy cơ khác nữa và chống cự lại nó cần có vắc xin hạnh phúc.
Trường đời là nơi tốt nhất để đàn ông nghiệm lấy bài học cho riêng mình, dẫu đôi khi học phí phải trả rất đắt.
Nhiều người đến các chương trình mai mối trên truyền hình để tìm kiếm một nửa, còn tôi chẳng tin hạnh phúc có thể gieo mầm từ những nơi như vậy.
Tôi vẫn hay giận hờn vô cớ, cho rằng chồng tôi vô tâm, không hề thương vợ, không biết nói những lời có cánh ngọt ngào.
Má chồng không hiểu nổi sao chị xinh đẹp, giỏi giang, mà chuyện chồng con lại... dở tệ.
Đàn ông quen đứng mũi chịu sào trong gia đình. Trách nhiệm phải chống đỡ, che chắn cho người nhà khiến áp lực của họ rất nặng.
Anh cố tô vẽ mình là người chồng hoàn hảo, để rồi trong cánh cửa nhà toàn những nỗi buồn...
Ai cưới chồng chẳng mong gặp người có điều kiện, thương yêu mình thật lòng...
Nhờ việc lên kế hoạch ăn uống, chi tiêu bài bản hơn trước, nên chi phí nội trợ, tiêu dùng trong tháng cũng giảm được một khoản đáng kể.
Ngày yêu nhau, tôi đã biết anh có cá độ bóng đá, nhưng tôi chủ quan nghĩ đó chỉ là niềm vui nhất thời để xem trận đấu hấp dẫn hơn.
Cuộc hôn nhân lần thứ 2 của tôi còn nhiều nước mắt hơn cả lần đầu, nhưng tôi cố cam chịu vì sợ mang tiếng.
Qua được vòng khám sàng lọc để tiêm, tôi nhận ra: chỉ cần có sức khỏe tốt là đã may mắn hơn rất nhiều người bị kẹt lại rồi.
Có ai nằm trên giường bệnh ngắm dãy số dư nhiều chữ số trong tài khoản mà vui?
Chồng đi cách ly, Linh cảm tưởng nhà mình như đoàn tàu bị mất người lái, cứ liêu xiêu, loạng choạng...
Tôi còn nghĩ, có khi lâu lâu mình phải khóc một trận, nhưng rồi nhìn chồng với những sợi tóc bạc lấp ló, lại thấy thương. Khi nào anh mới được khóc?
Dịch bệnh khiến bản năng phụ nữ được đánh thức: bản năng tích cốc phòng cơ, chăm sóc gia đình, bản năng chia sẻ, choàng gánh, yêu thương…
Thật buồn khi nhiều người mặc nhiên coi việc chăm cháu là trách nhiệm của ông bà, không để ý sức khỏe cha mẹ già như thế nào, vất vả ra sao...
Sau mười năm chịu đựng, chị quyết định ly hôn. Từ đó cuộc sống của hai mẹ con là những chuỗi ngày bị truy đuổi bởi người chồng bệnh hoạn.
Khi Loan lấy quà ra, tôi ngẩn người. Mấy cái váy, mấy đôi giày em mang tặng toàn là... đồ cũ.