Hoa tự nhủ, giờ cô chỉ có trách nhiệm lo cho mẹ chứ không cáng đáng em gái thêm phút giây nào nữa.
Có lẽ do sống trong cảnh nhà có mẹ cam chịu và ba lười nhác, con suy nghĩ già hơn so với tuổi. Điều này khiến tôi hoang mang.
Vợ bắt gặp tôi ngoại tình một lần, 10 năm nay cô ấy không cho tôi chạm vào người.
Vì độc thân, nên tôi bị gia đình gồm các chị gái và anh trai lợi dụng tiền bạc, dồn trách nhiệm chăm lo cha mẹ.
Đi đâu anh cũng khoe ra đi tay trắng khi ly hôn, nhưng sự thật thì...
Chị từng ao ước được chồng quan tâm vào ngày lễ, thế mà khi nhận được quà của chồng, chị chỉ muốn ly hôn.
Nhìn nữ đồng nghiệp anh khoe quà anh tặng, nhìn chị đối tác chia sẻ dòng trạng thái hạnh phúc khi anh quan tâm săn sóc, tôi tủi thân tột cùng.
Cuộc sống đã quá khó khăn, mỏi mệt, sao phải bắt bẻ, xét nét những thứ vụn vặt, tiểu tiết?
Vợ chồng thâm niên đâu cần sến súa như lớp trẻ, nhưng đôi khi những cử chỉ chăm sóc, món quà bất ngờ cũng đủ làm người chung gối rưng rưng.
Chị em tha thiết mong đợi được nhận một món quà nói lên rằng mình là người phụ nữ duy nhất, tình yêu mà người ấy dành cho mình là duy nhất...
Mỗi khi ngày lễ của phụ nữ đến gần, tôi lại đau đầu để tìm món quà chiều lòng ba người phụ nữ.
Đã là phụ nữ thì ai cũng muốn được nhận quà, khoe quà. Khi nhận quà là họ vui lần một, khi khoe quà họ sẽ vui vẻ lần hai.
Cần gì những món quà hào nhoáng, phụ nữ chỉ cần biết mình được thương thêm một chút là quá đủ rồi.
Nếu được lựa chọn, tôi dám chắc sẽ không một người đàn bà nào chọn làm phụ nữ mạnh mẽ. Họ thà làm một cô nàng yếu đuối và thong dong.
Tôi nhẫn nhịn để được "ly hôn xanh", nhưng nào có yên với vợ cũ.
Ngày nay, những câu nói như "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", "Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai", "Đàn bà xây tổ ấm"... đã dần lạc hậu.
Tôi thấy khó chịu khi chồng chạm vào mình. Có phải tôi lãnh cảm?
Tôi nghĩ, mẹ vất vả cả đời để nuôi hai con, giờ phần thừa kế của ba chuyển cho mẹ là hợp lý...
Gần 10 năm qua tôi luôn gồng gánh gia đình và lúc nào cũng phải lo cho đứa em, đứa cháu bên vợ.
1 năm trôi qua, tâm Minh vẫn chưa an ngày nào, thỉnh thoảng kí ức chồng ngoại tình trỗi dậy, như những nhát dao đâm nát tim cô.
Nhiều người hay mỉa mai, cười cợt những phụ nữ không dám ly hôn là nhu nhược, thiếu bản lĩnh... Thực ra, họ chọn ở lại là có lý do.
Anh chị em trong nhà giúp đỡ nhau là chuyện thường, nhưng vợ chồng tôn trọng nhau thì làm gì cũng nên nói với nhau một tiếng.
Cuộc sống hôn nhân với chị như địa ngục. Nhưng hết lần này đến lần khác chị quyết tâm chia tay rồi lại tự kiếm lý do để lần lữa.
Vợ vẫn chờ tôi ở nhà cùng mâm cơm nóng, riêng những câu chuyện thì nguội nhạt tự bao giờ.
Trong những cơn "tụt huyết áp" của chứng khoán, nhiều nhà đầu tư không thể "vào bờ", không ít người khóc cạn nước mắt vì kênh đầu tư này.