Mỗi sáng tôi sẽ theo ba ra vườn cho cá, gà vịt ăn. Theo mẹ đi tưới rau, dọn cỏ vườn. Cuộc sống ấy hẳn sẽ không làm tôi cực lòng.
Chỉ trong vòng vài tháng cuối năm, tôi nhảy việc đến 3 nơi. Liệu, có đúng như lời bạn thân nói, tôi là đứa quá cầu toàn?
Chị gọi điện cho chồng cũ liên tục nhưng điện thoại “ò í e”. Con sốt hầm hập trên giường, đồng nghiệp nhắn tin không ngừng. Chị bất lực bật khóc.
Chồng là trụ cột gia đình, trụ cột phải đáng mặt trụ cột chớ èo uột hoài vầy coi sao đặng.
Chiều chiều cứ đứng nhìn về phía nhà mẹ đẻ, nhìn khói nhà ai đốt lá bay lên, tôi cũng thấy nhòe mắt…
Đi chơi xuân “thành hay bại" phần lớn do khâu chuẩn bị kỹ càng hay chủ quan quyết định.
Chuyến xuất hành đầu năm mới là phải thư thả, thong dong, vui vẻ. Vậy mà nhiều người lại bơ phờ, khổ sở vì du xuân.
Bao nhiêu lần nỗ lực là bấy nhiêu lần thất vọng. Tết vừa hết, tôi lập tức muốn "cuốn gói" rời khỏi nhà.
Mẹ không hề biết tôi thất nghiệp, vẫn chuẩn bị đầy đủ các hộp thức ăn đủ dùng cho hai tuần, gói ghém cho tôi mang lên phố.
"Bà bảo nó nghĩ cho con nó, thế còn con tôi thì sao? Thôi về nhà mình đi con”, cha tôi dứt khoát.
Đàn ông nam tính là người sống có ích cho xã hội, có trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con, dám đương đầu với mọi thử thách cuộc sống.
2 năm chạy theo tình yêu của người đàn ông có vợ, làm mất hết số tiền dưỡng già của cha mẹ, Ngân quay về khi chồi xuân đã điểm trên cành.
Những lời cha nói làm tim tôi thắt lại, thế mà tôi đã thầm trách cha ích kỷ, không thương con.
Lâu lắm rồi tôi mới tận hưởng không khí tết của tự do và thoải mái cũng như sự ấm áp của tình thân trọn vẹn.
Hoá vàng là hết tết, là tiễn ông bà. Chồng tôi trì hoãn ngày hoá vàng bởi anh lưu luyến cha mẹ quá cố.
Không có gì phải xấu hổ khi thừa nhận rằng chúng ta yếu đuối, hay chúng ta còn yêu, hay chúng ta còn vương vấn đoạn tình duyên đã gãy.
Không có cái tết nào mà vợ chồng chị Xuân không cãi nhau. Những việc tưởng là nhỏ nhặt mà thành giận nhau, đôi lúc giận to.
Có lẽ đây là cái tết đáng nhớ nhất của tôi sau 15 năm làm vợ, làm mẹ: tết một mình.
Năm nào nhà anh cũng đón khách, nhậu đủ ba mùng, chưa kể cúng bái, bày biện. Dẫu biết chỉ về đón tết ít ngày, nhưng tôi thật sự ám ảnh.
Người ta hay nói thất tình không đáng sợ bằng thất nghiệp. Điều đó thật đúng, nhất là khi chúng ta thất nghiệp ngay trước tết.
Dù tình cảm với chồng đã sứt mẻ, nhưng vì giữ thể diện mà chị Mai phải trở thành diễn viên bất đắc dĩ suốt mấy ngày tết.
Từ ngày anh trai chồng có vợ, tự nhiên việc đón tết của tôi trở nên nặng nề vì những áp lực không tên.
Cả nhà đang vui bỗng sững người vì câu nói của chị. Trước nay chị vẫn không ưa tôi, nhưng có nhất thiết nói những lời không hay vào đầu năm mới?
Có người luôn khoe điều tốt đẹp chồng dành cho mình. Có người chồng có “tòm tem” bên ngoài, vẫn không lời trách cứ...
Mùng Một tết, má mặc áo dài, ngồi nghiêm chỉnh tên ghế, cầm xấp phong bì đỏ chúc tết và lì xì con cháu. Má vẫn khỏe mạnh và minh mẫn.