Dọn dẹp xong sau bữa ăn, chị Phương ngay lập tức lên phòng riêng mà không nhập hội với đám chị em đang tám chuyện dưới nhà.
Kiểu phụ nữ giống tôi được gọi bằng cái tên là “yes woman” nghĩa là có thể chưa thực sự sẵn lòng giúp đỡ nhưng vẫn nói “đồng ý”.
Thúy có thể không hài lòng về tôi, nhưng cô ấy không được nhồi vào đầu con mấy chữ “phải lấy chồng giàu”.
Bởi thương con gái nên ông cha vợ thương luôn con rể. Tình thương yêu có qua có lại, 2 con rể cũng quý mến cha mẹ vợ.
Mẹ vợ tôi vô cùng khắc nghiệt. Bà luôn đòi hỏi con gái thực hiện việc báo hiếu, dù ông bà đã buộc vợ tôi từ chối nhận thừa kế.
"Anh kể đi, em không để bụng đâu” là một lời nói dối dễ... lọt hố.
“Người ngoài nói ly hôn dễ lắm. Chỉ người trong cuộc mới biết thế nào".
Dịp lễ nghỉ dài, nhà chồng dự định đi đảo Phú Quý chơi, con dâu đau đầu phải sắp xếp lo xe tàu, khách sạn và vô vàn thứ không tên khác.
Vợ không muốn anh đi họp lớp, anh ở nhà. Đi nhậu, vợ gọi là anh về. Thứ vợ không thích, anh tránh tối đa… Anh cho vợ cài định vị xe...
Mới học mẫu giáo, cháu tôi đã bắt nạt, cô lập bạn đến mức cô bé kia sợ hãi, không dám đi học và phải xin chuyển lớp.
Nhìn anh tươi cười đứng cạnh cô dâu, tôi hiểu chàng trai năm ấy nay đã tìm được hạnh phúc.
Phụ nữ cũng luôn khao khát tự do được làm điều mình thích, được đi trên con đường mình chọn và muốn được khẳng định mình, được người khác thừa nhận.
Vợ chồng tôi cưới nhau 14 tháng, bấy lâu tôi luôn muốn ly hôn vì quá khổ.
Phải đến khi tận mắt chứng kiến sự vụ kinh hoàng, vợ tôi mới chịu nghe theo lời chồng, không còn đi giày cao gót mỗi khi lái xe.
Dạo này anh thường xuyên về trễ, cơm nhà đợi nguội ngắt, lòng chị len lỏi sự nghi ngờ.
Cô không bao giờ nghĩ 'vợ cũ' của chồng giờ bỗng thành 'vợ bé'. Còn cô, từ người được yêu chiều, nay trở thành kẻ đáng thương.
Những lúc chơi vơi đó, chị bỗng nhớ tới Hùng. Chị xới tung mạng xã hội, tìm Facebook của người yêu cũ.
Chúng tôi vượt qua giới hạn bạn bè. Tôi tặc lưỡi nghĩ, dù gì vợ anh cũng ở quá xa, còn tôi cũng không đòi hỏi anh phải ly hôn.
Linh đã tởn chuyện bồ bịch. Vui sướng chẳng bao nhiêu, mà hậu quả thì khác gì dính chàm, không sao gột rửa.
Cuộc sống của anh luôn là bạn bè, đối tác, những dự án kinh doanh liên tu bất tận… mà đụng đến đâu là thua lỗ đến đấy.
Thậm chí, anh còn không biết cắm một nồi cơm, không biết phân biệt các loại rau thơm, cũng chưa từng biết giặt quần áo, cầm chổi quét nhà...
Tôi theo bạn bè buôn đất, càng làm càng hăng. Tôi quyết định bán luôn căn nhà đang ở để gom tiền mua đất. Thế mà đất mãi chẳng bán được.
Nhiều phụ nữ thuê thám tử để tìm hiểu về các mối quan hệ của chồng, để rồi kết quả điều tra khiến họ đau khổ hơn gấp bội.
Tôi luôn tôn trọng đối xử thân tình với người giúp việc. Chính điều này khiến cô ấy hiểu lầm và được nước làm quá.
Hôn nhân của chúng tôi bị mắc kẹt vì một con chó. Nó không ra khỏi nhà thì mẹ con tôi phải ra đi vậy.