Anh lý lẽ rằng thời buổi này chẳng có hướng đầu tư nào là chắc, trong khi coin là “đồng tiền của tương lai”.
Trong số những người đàn ông ngoại tình, liệu có được mấy người sẵn sàng nhận lỗi: “Ừ, anh sai rồi. Là anh đã phản bội em!”.
Các cô, các bà cho biết: “Nói nhỏ nói nhẹ, chồng con chẳng nghe đâu, thử quát lên một tiếng mới được việc. Thế là từ đó, chúng tôi phải gầm gừ...".
Tôi là một người mắc bệnh trầm cảm và phải dùng thuốc chống trầm cảm suốt 3 năm qua. Đã có lúc tôi muốn kết thúc tự cuộc đời nhàm chán này.
Người ta giữ nhau, hướng về nhau, nghĩ về nhau thường không bởi những điều to tát gì mà đôi khi chỉ cần là thói quen, là những cảm giác thân thuộc.
Tôi thương 2 mẹ con nên nhận nuôi cháu, chẳng ngờ lúc có biến cố chị lại quay sang trách chúng tôi.
Hồi yêu nhau, thấy Khánh tiết kiệm từng cái túi ni-lông, Hùng mừng lắm vì ai cũng nói Khánh có đặc điểm của người vợ đảm đang.
Biến cố mất người thân khiến tâm trí tôi hoảng loạn. Lòng tôi nguội lạnh, chẳng còn thiết tha gì...
Số tiền anh bỏ ra cho bồ trẻ mua vé nhạc của BlackPink là không nhỏ, bằng cả mấy tháng trời mua sữa cho con.
“Em vừa rời nhà 2 tiếng để cho con về quê nghỉ hè thì ảnh nhắn ngay cho vợ cũ, mời 2 mẹ con đi ăn. Chị xem chấp nhận được không?”.
Cộng đồng ủng hộ Diệp Lâm Anh vì cho rằng: người ngoại tình và kẻ thứ ba không xứng đáng được bao dung.
Tôi đã tha thứ và vẫn giữ ý định thành hôn nhưng liệu sự “bất mãn” của tôi có ảnh hưởng tới chuyện vợ chồng?
Tôi đã rút ra bài học cho chính mình. Đó là đừng bao giờ thử thách giới hạn của bản thân và người mình yêu.
Lan nói: "Trong các loại đề phòng, thì vợ cũ - chồng cũ là khó đề phòng nhất”.
Tôi sẽ chuyển giao cho con dâu vài việc chứ quyết không làm “nhà toàn quyền” như trước.
Ngồi xuống quán cà phê cùng bạn, Hòa chia sẻ thật lòng: “Nói thật, nếu được chọn lại, mình sẽ bình tĩnh hơn”.
Cô bồ chán nản nhãng ra, không còn gửi hình ảnh, tin nhắn tấn công quấy rối Trà nữa. Chuyện ghen ngược coi như tạm yên, thì tai ương khác ập tới...
Không biết mọi người thế nào, nhưng tôi tới nay đã hơn 40 tuổi mà không có một người bạn thân để có thể tin tưởng chia ngọt sẻ bùi.
Em gái không nên ở cùng nhà với anh rể, như lửa gần rơm, lỡ xảy ra chuyện, anh em khó nhìn mặt nhau, cô cũng khó ăn khó nói…
Có người thắc mắc sao mẹ không sắm vàng chỉ, mà sắm nữ trang. Nhưng cái tật mê trang sức của mẹ tôi khó bỏ.
Cô đã hiểu, khi công việc gặp khó khăn, việc cô cần làm là tập trung để vượt qua mà phát triển, chứ không phải trách móc chồng.
Chúng tôi đã hứa sẽ lặng lẽ để nhau đi, chỉ giữ lại những ký ức đẹp về nhau. Có chia tay cũng phải là một cuộc chia tay đẹp.
"Càng cố nghĩ, tôi lại càng muốn trả thù họ. Cho đến ngày, tôi nhận ra đó là một sự tha thứ độc hại”.
Hôn nhân là một cuộc điều chỉnh, tin yêu, tôn trọng và nhường nhịn nhau. Nhưng họ không nhận ra điều đó, hoặc biết mà không thể thực hiện.
Một người đàn ông nghĩ tới việc “ghì cương” ham muốn chung quy vì lo ngại cho sức khỏe, ảnh hưởng công việc, nguy cơ từ các cuộc lên giường rủi ro…