Bạn bè tôi nói rằng Thúy đang thể hiện, đang “diễn” cho tôi xem, để chứng minh cô ấy đã thành công thế nào.
Thường, người vợ quá đảm đang sẽ dẫn đến tỉ lệ cao các anh chồng “không biết làm gì cả”.
Trào lưu "flex" cho tôi cơ hội hiểu rõ người tôi cưới. Tôi choáng váng khi thấy em khoe thân và các mối quan hệ quá khứ.
Trong căn phòng khép hờ, tôi nghe mẹ dùng lời “đanh thép” nói với chị: “Mẹ sẽ cho con 1 tỷ đồng để trả nợ, nhưng con phải ly hôn”.
Bây giờ tôi mới thấm thía những rắc rối khi bước vào một cuộc hôn nhân chắp nối.
Bẽ bàng thay, lúc nào anh cũng khẳng định với em rằng, em là gái có chồng, anh là trai có vợ.
"Mẹ anh thích giữ tiền thì cứ đưa bà giữ. Anh không thể vì vợ mà để bố mẹ lủi thủi ra vào trong ngôi nhà to".
Chúng tôi ly hôn văn minh không có nghĩa là anh muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, can thiệp vào cuộc sống của tôi.
Không phải ai cũng có cơ hội luôn được nắm bàn tay của người mình thương. Nên khi còn được nắm tay nhau thì đó là một niềm hạnh phúc rồi.
Giá như chị đừng cố chấp để rồi chìm trong mớ bòng bong cảm xúc: bỏ không đặng, mà giữ cũng không vui...
Mẹ tôi nhất định không chịu đứng ra cưới cô người yêu sành sỏi ấy cho em trai. Thoạt đầu, chúng tôi cứ ngỡ mẹ khó tính.
Mấy nay trời mưa, tường lại loang lổ những nước là nước. Chị nói anh sửa từ năm ngoái, nhưng anh quên, anh bận.
Đi tìm chồng, bà tá hỏa phát hiện ông ngồi trong quán cà phê, đúng lúc cô chủ đang bóp vai cho ông.
Rời khỏi phòng họp, anh chồng hốt hoảng nhìn thấy hơn 50 cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của vợ. Cô mắng chửi anh thậm tệ.
Mấy năm nay tôi không gửi tiền cho cha nữa mà thay vào đó là mua sữa, thuốc bổ, quần áo, đồ dùng...
Hồng thèm nghe chồng nói câu an ủi: "Em mệt thì nghỉ đi, để anh lo..."
Để chèo lái con thuyền hôn nhân, Thúy đã không ngừng cố gắng và thay đổi để thích nghi, còn chồng cô lại cho mình cái quyền “chỉ đứng yên một chỗ”.
Nhiều lần Hoàng lớn tiếng trách, nhưng Ngọc bênh mẹ chồng: “Tiền mẹ thì mẹ tiêu, hết cũng không sao, miễn là mẹ luôn vui vẻ, thoải mái”.
Hôn nhân mà bình lặng quá cũng giống như mặt hồ yên ả. Mặt hồ sẽ đẹp hơn nếu có những gợn sóng lăn tăn.
Sau sinh 2 tháng không thấy động tĩnh gì, tôi lo cô ấy mắc chứng trầm cảm sau sinh…
Anh nằng nặc đòi ly hôn với lý do tôi không nghĩ cho cảm xúc của chồng. Nhưng rồi tôi phát hiện tất cả chỉ là ngụy biện.
Chị nhận ra những người bạn kia chỉ để bàn chuyện ăn uống, mua sắm chứ không thể tư vấn việc gia đình khi chính họ cũng không giữ được hạnh phúc.
Câu chuyện ba kể về mẹ khiến đứa con trai sốc nặng, đến mức suýt rơi vào trầm cảm.
Xã hội ngày càng phát triển thì các mối quan hệ ngày càng phức tạp. Không thể đòi hỏi giới trẻ bây giờ giống như người ngày xưa.
Ngay cha mẹ cũng nghĩ tôi hạnh phúc. Ít ai biết tôi cô độc trong cuộc hôn nhân hờ hững. Vì không dám thay đổi nên tôi chọn ở lại.