Ngày Valentine đen 14/4 năm nay cũng giống như mọi năm, tôi vẫn cô đơn, nhưng tôi đang tận hưởng sự độc thân theo cách rất khác.
Những cánh hoa trắng, mỏng manh như những cánh bướm nhỏ xinh gieo vào lòng tôi bao thương nhớ.
Ông có thể mệt, có thể lười, có thể ham bù khú với bạn bè anh em ở đâu đó. Nhưng bà thì không.
3 anh con rể không lợi dụng sự biết điều của mẹ vợ. Hiếm lắm các anh mới dám “xé rào”...
Mỗi lần vợ chồng Hương đụng chuyện là 2 bà sui lại như đổ dầu vào lửa.
Cha mẹ tôi nhận ra, nếu không thay đổi sẽ tụt hậu trong mối quan hệ hôn nhân. Yêu với họ là thích cả những điều chưa từng thích...
Thực tế đã có bao nhiêu trường hợp gia đình tan vỡ chỉ vì vợ hoặc chồng giấu nhau quyết định đầu tư bên ngoài.
Thấy chồng bắt đầu thay đổi theo chiều hướng bất lợi đối với mẹ con cô, Thảo theo dõi và lên kế hoạch sẵn sàng làm mẹ đơn thân...
Có những lúc mệt mỏi và thèm ngủ, tôi “trốn” về nhà mẹ ruột chỉ để chợp mắt một chút.
Trong lòng tôi, tình cảm chị em rạn nứt ít nhiều, dù vẫn biết “đồng tiền đi liền khúc ruột” và họ không sai.
Thời tiết nóng bức, việc con dâu chị chỉ ở trong phòng bật máy lạnh làm tiền điện tăng càng khiến chị Thủy “nóng mặt”.
Chị thấm thía câu nói “con gái là con người ta”. Chị nghĩ chị đang nằm “kèo dưới”.
Tim tôi lâu rồi mới lại loạn nhịp. Chúng tôi không chỉ tự làm chủ được quyết định của mình mà còn chủ động nói ra những điều mình mong muốn.
Mở đầu cái khó bằng một cái khó, nhưng không cách nào khác ngoài việc phải ngồi lại rõ ràng với lang quân kiểu “em thích thế này”...
Vợ tôi trước đây được tiếng đảm đang tháo vát, và cũng khá chiều chồng. Vậy mà, đùng một cái, vợ thay tính đổi nết chỉ sau lần đi họp lớp.
Tôi quyết định thôi việc để nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày quá sức, nhưng không ngờ rơi vào sự dằn vặt của mẹ chồng.
Tưởng do chồng nhiều việc, dễ sinh cáu gắt nên luôn cố gắng chiều chuộng, nhẫn nhịn, chị làm sao ngờ được, anh đang sống 2 mặt, một kẻ gian dối.
Cám ơn cuộc đời đã mang đến một bóng mát để mẹ con tôi núp vào.
Có đứa con nào lại đi nói xấu cha mẹ? Phút cuối, Hà chọn cách giải thoát cho đứa trẻ đang mắc kẹt trong hình hài người đã trưởng thành.
Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, chồng tôi luôn thấy tiếc không bán nhà sớm hơn vì lúc đỉnh điểm sốt đất ngôi nhà cũ có giá 30 tỷ đồng.
Ban đầu tôi nghe và để đó, nhưng thấy em chồng hay nói bóng gió và thái độ của chồng tôi khá lạ, tôi lờ mờ hiểu ra...
Người lớn hết thương nhau thì rời đi, còn những đứa trẻ thì sao? Các con đâu biết cách nào níu một gia đình, níu những tiếng cười ấm áp?
Chị sẽ tính toán để cùng chồng chăm sóc báo hiếu mẹ, nhưng chị không sống chung nhà với bà.
Mỗi lần nói chuyện, chị lại nhắc việc cho mượn vàng mua nhà, để tôi hiểu rằng đang mang nợ chị nên phải biết điều.
Anh chê bai đó là việc lao động chân tay, công sức bỏ ra không đủ tiền chữa bệnh, hoặc thoái lui vì lý do phải cạnh tranh.