Hết giờ làm việc nhưng Thu Hà không hề hào hứng. Có lần Hà nói với tôi: “Nhiều khi rời cơ quan em không muốn về nhà".
Do điều kiện kinh tế thường đến sau tuổi tác, nên chị em luôn có khuynh hướng “bù đắp cho bản thân” một cách thái quá, sa đà vào việc giấu tuổi.
“Bao lâu gọi là lâu?” là một cách hỏi lấp lửng của thắc mắc trúng tim đen hơn là “Không lên giường bao lâu thì chịu được?”.
Tôi luôn nghĩ rằng, trong cuộc hôn nhân này, nếu người nào thay đổi trước thì đó phải là tôi chứ không phải anh. Vậy mà…
Trong mọi vấn đề, họ không đổ lỗi hay trách móc, mà cùng giúp đỡ nhau để vượt qua, luôn dành cho nhau những lời tử tế, yêu thương mỗi ngày.
Ba không phải ba cô, mẹ không phải mẹ cô. Ba mẹ cô suốt 19 năm qua không phải là chồng vợ của nhau.
Người ta thường nói nàng dâu vất vả với nhà chồng, còn chồng tôi lại khổ vì bố mẹ vợ.
Chuyến đi về ngoại không thành công, liên tiếp những tình huống bất lợi xảy ra khiến cả nhà mệt mỏi...
Tâm trí có khả năng tự phục hồi và mỗi người đều sẵn có sức bật tinh thần, nên sau tổn thương chúng ta có xu hướng tự lành.
Đừng kết tội các bậc cha mẹ rằng họ thiếu dân chủ, độc hại can thiệp vào cuộc đời con cái.
Với lòng yêu thương chân thành, rồi con sẽ biết được người mình thương thích gì.
Đọc thông tin cô gái trẻ chết quá lâu mới được phát hiện, tôi hoài nghi về sự kết nối của của con người với những mối quan hệ xung quanh...
Tôi méo mặt, chồng tôi lắc đầu ngao ngán, chúng tôi biết làm gì để sắp xếp một kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày cho ý nghĩa đây?
Bố mẹ tôi bỏ phố về quê vì thích cảnh vườn rau, ao cá. Nhưng mới được mấy hôm, ông bà đã than vất vả, trách con cháu không về thăm.
Có vẻ như các em gen Z nhạy cảm, “dễ vỡ” và có sức chịu đựng kém hơn hẳn các thế hệ trước.
Ai cũng nói, có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ. Khi tôi sinh bé thứ 2, tôi càng không hiểu tại sao mẹ chỉ thương con trai trong nhà.
Từ ngày làm life coach, Thảo trở thành một con người khác, Facebook của bạn đầy ắp những câu chuyện, trích dẫn về lý tưởng phụng sự, thấu hiểu bản thân.
Nếu tôi đọc status “khoe” con của các bạn mà thấy khó chịu thì vấn đề là do tôi, chứ không phải do các bạn.
Tôi từng không hào hứng khi nghe ai tùy tiện nhắc đến hai chữ “chữa lành”, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác.
Cả nhà đã đặt vé máy bay và khách sạn để đi nghỉ lễ 30/4. Vậy mà trước ngày khởi hành, bố mẹ chồng bất ngờ từ Hà Nội vào chơi.
Đang yên đang lành cũng muốn “rách”, muốn chữa lành để thiên hạ hiểu rằng mình cũng có một tâm hồn tinh tế, biết tổn thương, cũng đáng thương khổ sở...
Thúy chốt sẽ đi xuất khẩu lao động sang Nhật. Nhà cạn tiền rồi, vợ chồng dù chung chăn gối cũng đâu thể hạnh phúc.
Nỗi ấm ức xen lẫn căm giận khiến tôi không thốt được lời nào. Nhưng tôi muốn ba biết rằng tôi sẽ không nhân nhượng.
Trong các cuộc vui của công ty, của phường, thậm chí là tổ dân phố, chồng Mai góp mặt không thiếu dịp nào.
Rất tiếc, chiến tranh đã khiến chú không thể trở về cùng cô. Chú đã lỗi hẹn không về làm đám cưới mùa xuân.