Không hiểu sao cô chủ quán lại có thể buông lời đường mật, lẳng lơ với mình như vậy. Thật là “xúc phạm” tôi quá đi!
Lúc Thắm hồn nhiên nói “em và chồng tiền ai nấy biết, chi phí gia đình thì chia nhau”, ai cũng ngỡ ngàng.
Đừng quá bi quan bởi những xoay xở về tư thế, dụng cụ... đủ biến nguy thành an.
Mẹ chồng tôi rất thương con trai út của bà - chồng tôi hiện tại, nhưng bà không nuông chiều con trai một cách dâu.
Con gái chị Mai đi làm đã 2 năm, vậy mà khi đi công tác cô gái vẫn muốn mẹ đi cùng. Ai nhìn cũng chướng mắt.
Chị không ngờ mình có thể cất giữ nhiều “rác” đến thế, nhưng nhìn thứ gì chị cũng thấy tiếc, không muốn "chia tay".
Khi ta là một người bạn đời lý tưởng, chắc chắn vợ/chồng ta cũng sẽ là người bạn đời lý tưởng.
Nỗi buồn của chị quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy - chồng xa cách, vợ chồng không chuyện trò và không đồng điệu tâm hồn.
Không có mẹ ở đây trưa nay thì ai nấu cháo tôi ăn? Không có mẹ, tôi lại nằm còng queo một góc.
Điểm số kiểm tra cho biết độ hài lòng về của nả của đương sự, thường gọi là FGSIS dương tính và FGSIS âm tính.
Nhiều ngày nay người đàn bà ấy không trả lời tin nhắn. Chị thầm cảm ơn cô ấy đã chủ động giữ khoảng cách với chồng mình.
Hoài đọc được ở đâu đó, người ta nói đàn ông 99% ngoại tình. Chẳng lẽ chồng Hoài lại nằm trong 1% hiếm hoi còn lại?
Người có tự trọng, xem nặng tình nghĩa không ai lợi dụng tiền bạc của bạn bè như thế.
Nhiều cặp vợ chồng hiện nay thậm chí đã quên mất ý nghĩa thực sự của việc yêu nhau.
Thím trách chú vô tâm, ỷ lại. Chú trách thím thờ ơ. Thím nhất định không kiểm tra quần áo trước khi giặt, bởi chồng mình chưa lú lẫn.
Đôi lúc Dũng thấy cô độc. Vợ con cười vui bên cạnh đó thôi, nhưng anh không thể chia sẻ hay than thở.
Một nhà đầu tư có cả chục cuốn sổ đỏ trong tay thú nhận: “Chưa bao giờ tôi nghèo như vậy”.
Sự lấp lửng của Quang khiến trái tim Hân tổn thương sâu sắc. Phải chăng đây là lời từ chối khôn ngoan?
Xa nhà 10 năm nhưng tôi không có ý định quay trở về, dù nỗi nhớ cha mẹ, căn nhà gắn bó suốt thời thơ ấu luôn tràn ngập lòng tôi.
Cô bạn tôi than thở vì các khoản thu quĩ lớp vô lý nhưng rồi vẫn cắn răng đóng vì sợ các phụ khuynh khác “khủng bố”, sợ con bị tẩy chay.
Từ ngày chị Hà về, chị em gái chia thành 2 phe: phe ủng hộ và phe... lo chiếm đất.
Đôi khi, tôi khát thèm trở về nhà chỉ để ngắm những thứ thân thuộc như nhành cây, ngọn cỏ...
Nói xong, chú vào trong lục tìm, cầm ra tờ giấy chứng nhận kết hôn. Đột ngột, chú xé đôi tờ giấy, đưa một nửa cho cô Vân.
Tôi muốn về cất tiếng xin lỗi mẹ vì những bồng bột khi xưa, nhưng mỗi lần định thở than thì tôi lại nín nhịn.
Chúng tôi là cặp vợ chồng đáng mơ ước trong mắt người quen, bạn bè vì đẹp đôi, hiện đại, lãng mạn, ngọt ngào…