Tôi không sợ những điều dang dở. Tôi không sợ việc ra đi, nhưng tôi sợ ánh mắt ngóng chờ của cha mẹ già không người phụng dưỡng.
Ở trong căn nhà thuê dù rộng rãi, thoải mái thì cũng không bằng nhà của mình. Cảm giác tạm bợ luôn hiện hữu.
Những mong ước luôn treo ở đàng xa của cha, đã khiến chúng tôi mệt nhoài, hụt hẫng, mất năng lượng.
Chưa đến tết nhưng gia đình tôi đã lục đục, căng thẳng vì mỗi ngày vợ đều thúc giục mua thứ này sắm thứ kia.
Nếu người thân của tôi tự quyết việc ra đi, tôi sẽ rất dằn vặt. Liệu có phải người ấy không còn tha thiết gì, đến mức phải từ bỏ cuộc sống?
Chị cũng như mọi người đàn bà khác, dù có quà hay không có quà vẫn phải làm những phần việc của mình.
Nghe lời cô, tôi cắn răng vượt lên khó khăn để tiếp tục học. Cuối cùng, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình.
Tại sao bạn nên ưu tiên sở thích của chồng? Đơn giản vì anh ấy có nhiều ý nghĩa với cuộc đời bạn hơn những người khác.
Vượt lên những đau đớn và yếu đuối, cô quyết định khép lại một quãng thanh xuân bồng bột.
Cái chết của nhà văn Quỳnh Dao gây sốc cho nhiều người. Bạn bè, đồng nghiệp hỏi nhau: Có nên đưa ra mọi kế hoạch trong đời, kể cả cái chết không?
Bà Hai có con dâu út mới tên Hương, xinh xắn, hiền lành, ít nói. Mấy nàng dâu trước đều ở xa, chỉ có Hương chịu ở cùng bà.
Con cái trưởng thành cũng là lúc cha mẹ nhàn nhã. Nhưng sự thảnh thơi và “ham chơi” của phụ huynh lại khiến các con lo lắng.
Có vẻ những minh chứng, so sánh của chị không hề mang lại hiệu quả hay động lực nào, mà trái lại còn khiến chồng chị mất hứng, tổn thương sâu sắc.
Hà nghe được nhiều câu chuyện đẹp về những người mẹ. Kể về họ, bao giờ Hà cũng chốt lại bằng câu: “Xem mẹ nhà người ta đó, còn mẹ mình thì…”.
Anh nói quá mệt mỏi nên quyết định nghỉ. Chị thì cứ nghĩ về những khoản chi sắp tới lại thở dài.
Hà chìa ra đơn ly hôn, Dũng chưng hửng, cứ nghĩ cô đùa. Tới lúc tòa án gửi giấy triệu tập, Dũng mới cuống quýt năn nỉ.
Nhiều lúc tôi không hiểu, tại sao mẹ sống mà luôn phải lo nghĩ quá nhiều tới suy nghĩ của người khác như vậy?
Chị em không thể làm thay đàn ông tất tần tật, cho nên cái gọi là “lật đổ” thật ra là chia bớt quyền lực.
Mẹ cố gắng chu toàn mọi việc nhưng cha luôn có cớ để chê bai, mắng mỏ. Chúng tôi phẫn nộ khi chứng kiến cha coi mẹ như người giúp việc.
Thời buổi kinh tế khó khăn, vợ mới sinh, anh quyết định đi làm xa để thêm thu nhập cho gia đình.
Cuộc sống có những quãng nghỉ, nhưng rồi bàn chân vẫn làm nhiệm vụ của mình là tiến về phía trước. Đó mới chính là điều mà mẹ luôn mong muốn!
Được già đi cạnh nhau là một phúc phần mà chẳng phải ai cũng có được. Sao không sống một tuổi già rực rỡ?
Xả hết buồn bực trong lòng, mẹ vẫn kết lại bằng câu “đàn ông mà, phải trừ hao nha con”...
Nếu mua một cây son, tôi nhất định phải lùng sục cho ra một bộ trang phục phù hợp theo mường tượng.