Mẹ lấy chồng cùng làng, đến tận chiều ba mươi còn đem thịt sang lo tết cho ông bà ngoại mà lại cấm cản tôi về thăm ba mẹ.
40 triệu đồng cho một cái tết cũng không phải quá nhiều, nhưng so với sáu tháng lương của vợ, tôi thấy chua xót.
Từ hôm tôi biếu thêm tiền tiêu tết, má chồng đi khoe khắp rằng má có dâu thảo, làm tôi phát ngại.
Dù chỉ có hai cô con gái, nhưng không có tết năm nào ông bà ngoại tôi buồn, vì cha tôi quan tâm nhà vợ "trên cả tuyệt vời".
Lan phân vân không biết có nên nói thật với bạn bè về tình trạng khó khăn của mình để mượn tiền về quê đón tết.
Chồng hay vợ, suy cho cùng cũng giống như một món ăn. Suốt nhiều năm cứ ăn hoài một món, nấu mãi một kiểu thì không chán mới lạ!
Thì ra, bà mẹ kế là ám ảnh tuổi thơ của chồng. Nên anh không hề muốn về đó ăn tết.
Phải thắt lưng buộc bụng để mua quà rồi tay xách nách mang. Vì chút sĩ diện mà làm khổ mình, mất hết niềm vui về quê ăn tết.
Hai cái loa to đùng cứ chĩa ra cửa, như thể cả không gian rộng lớn ngoài kia là của họ.. Nhà tôi ở cạnh, dĩ nhiên là chịu trận.
Chồng tôi không tính toán gì cả, những thứ cần mua thì không mua, toàn đi săn hàng “độc” tiền núi.
Còn vài hôm nữa là tết, vậy mà anh ấy cứ suốt ngày bù khú với bạn bè. Vợ hỏi thì giải thích gọn lỏn “dự tiệc tất niên”.
Mọi người đi đón tôi cũng năm bảy lý do, không hẳn vì nhớ thương sau nhiều năm xa cách, có khi do cái mác “Việt kiều” của tôi.
Đàn bà giữ tiền thì chỉ có… hỏng, ba cái quần áo, son phấn nó nghiến hết tiền, nhất là mùa tết, mùa… phung phí.
Tình dục không quá khó tính như bạn tưởng. Chuyện ấy cũng nghệ sĩ ra phết, nghĩa là tuyệt tác hoàn toàn có thể ra đời từ một phút xuất thần.
Hai năm trở lại đây, cha mẹ chồng đòi hỏi chuyện tiền bạc quá nhiều, tôi rất mệt mỏi.
Với mười triệu đồng, nếu tôi ‘chơi’ cây mai hoành tráng, có khi còn thiếu, đừng nói là mười triệu ‘gói’ cả một cái tết.
Anh nói có lịch đi công tác cận tết cùng cơ quan. Thế rồi nhờ câu nói của đồng nghiệp anh, tôi hiểu ra sự thật không ngờ.
Do buồn chán vì bạn gái chia tay, một nam thanh niên đã in hình hai người lên băng rôn và giấy decal rồi dán khắp thành phố Đà Lạt
Chẳng phải tôi phân biệt hay có mối quan hệ không tốt với nhà vợ, mà do tôi không thể hoà nhập với phong tục đón tết ở đấy.
Bao nhiêu lần ao ước được “ăn tết ở một nơi xa”, khi điều đó trở thành hiện thực cũng là lúc phải đối diện với cảm giác bùi ngùi, tiếc nuối...
Tôi mới bị phạt do vi phạm nồng độ cồn khi chạy xe nên số tiền thưởng tết đã không cánh mà bay. Giờ không biết sao mà ăn nói với vợ.
Vợ nói sẽ đi gặp gỡ bạn bè sau nhiều năm bôn ba ở xứ người. Không ngờ sau buổi hẹn, nàng quay về với gương mặt bí xị.
Đến tết, các gia đình ở thành phố có trăm mối lo nhưng lo nhất là không có người giúp việc. Vì thế, không ít chị Ô sin tha hồ làm giá.
Nam nhi có thể tỉnh rụi kể về cơn đau thắt lưng nhưng chịu bộc bạch chuyện “trên bảo dưới không nghe” lại là một quyết định ngàn cân.
Tôi tin chắc kỳ nghỉ tết sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn nhiều so với năm ngoái và hai mẹ con sẽ có những trải nghiệm thú vị.