Tôi làm mẹ đơn thân đã 15 năm và không có ý định đi bước nữa. Nhưng bất ngờ tôi biết mình mang thai với người yêu.
Có khi ông chồng chỉ mới “long thể bất an” chút đỉnh đã khiến cô vợ trẻ vò đầu bứt tai, đôn đáo tìm thầy tìm thuốc chạy chữa cho chồng.
Cô ấy kể trên đường đi đám cưới, cô bị anh ta chặn lại và ép vào nhà nghỉ. Cháu rất nghi ngờ lời nói của cô ấy.
Là mẹ đơn thân, tôi luôn dè chừng với những ánh nhìn soi mói của các chị hàng xóm. Nhưng chưa đủ, phải né luôn cái nhìn của các anh chồng!
Cháu nhắn với anh ấy rằng trong lúc buồn khổ cháu đã có người khác rồi, cháu biết là không đi tới đâu nhưng cháu cần có người an ủi, yêu thương.
Thẻ lương anh giao hẳn cho tôi với nụ cười chân thành: “Bây giờ thẻ lương anh, em cầm rồi, trái tim anh, em cũng trói rồi...".
Từ khi dịch bệnh bùng phát, cuộc sống gia đình tôi thay đổi rõ rệt, mọi người gần gũi nhau hơn hẳn.
8 tháng 3 năm nay, anh nói muốn dẫn mấy mẹ con đi ăn hàng, mà tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang “khó lường”, nên hạn chế đến chỗ đông người.
Càng kiên cường thì ta càng dễ dàng vượt qua những thử thách của cuộc sống và xem đó là một phần của cuộc sống.
Chẳng có gì phải nghĩ suy nếu người mình thân không chúc mình lời chúc. Tự chúc mình hay lướt qua vì nó cũng chỉ có 24 giờ.
Mới về làm dâu nhà giàu, em gái tôi đau đầu chuyện quà cáp tặng mẹ chồng sao cho cân bằng với các chị dâu.
Nói chung, chuyện gì em cũng kém hơn cả hội. Áo quần mặc cũng hay bị chỉnh sửa, tranh luận em chưa kịp mở miệng thì các chị khác đã nói hết.
Năm tháng trôi qua, vợ ngày càng giỏi giang, tháo vát thì thằng đàn ông trong anh càng tệ đi đối với những việc lớn trong nhà.
Người đàn ông đó đã phạm sai lầm lớn, khiến chị triền miên đau khổ trong những ngày họ ở cạnh nhau.
Dòng dĩ vãng như cuốn phim quay chậm, từ những lần An đi lại tòa, lao tâm khổ tứ tranh đấu bằng luật và lý lẽ, để đòi quyền nuôi con.
Có những ngày đi làm về, nhìn vợ ngồi chú tâm bôi bôi trát trát mà quên càu nhàu, thấy lòng vui vui, có gì đó yêu thương đến lạ.
Em đã dứt khoát trong chuyện ly hôn. Em cũng đang cố gắng làm quen với cảnh sống một mình, tự lo lấy mọi việc. Nhưng...
Từ khi có con nhỏ, hình như những lần nắm tay nhau cứ vơi dần, và những lần dành cho nhau chút thời gian riêng tư lại càng hiếm hoi
Hôm trước ngày đưa dâu, mẹ chị đưa chị một quyển sổ ghi chép rất dày, dặn chị có gì vui buồn hãy ghi vào đó.
Vợ mới và con riêng không hòa hợp là một cái khổ, nhưng vợ và con quá gắn bó theo hướng không mấy tốt đẹp, tôi còn thấy đau đầu hơn.
"Tiền đưa vợ giữ như bỏ ống heo, muốn lấy phải đập". Câu nói phổ biến trên mạng được thằng bạn quăng lên Facebook, khiến tôi chột dạ.
Bà nói "con hồ ly" cướp con của bà. Nhưng anh con trai bực dọc đáp trả rằng anh đâu phải đứa trẻ lên 3 để ai có thể tranh cướp.
Sai lầm có lẽ bắt đầu từ việc chị đồng ý nhận đứa em trai của chồng vào làm việc cho hệ thống cửa hàng vừa khai trương.
Con rể tôi cho là tôi lợi dụng gia đình nó, nói năng rất khó nghe: "Mẹ con cô ở nhà ăn không, bắt thằng này nuôi cả nhà cô hả."
Đàn ông cực giỏi tán dương thành công, nhưng thường dở thừa nhận thất bại, nhất là chuyện phòng the, giường chiếu.