Tôi từng có những cơn giận dài ngày, giận... muốn chết, muốn bỏ chồng mà đi.
Trong tình cảm, khi ta muốn mọi việc thành nhạt nhẽo thường thì nó lại đậm đà lên...
Lẽ ra, khi quyết định nhận con nuôi, em phải cùng chồng tìm hiểu, gặp gỡ người cho con, hiểu biết hoàn cảnh của họ.
Anh nhiều lần từ chối ân ái với chị. Anh nói rằng anh không thể. Số lần hai người quan hệ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Anh hẹn hò chủ yếu là ở khách sạn. Anh không ân cần, chăm sóc cháu nữa, mà gọi cháu đến chỉ để làm chuyện đó.
Sao ba mẹ không ngăn cản con trước những quyết định “sống chết”? Trao cho con sự dân chủ có là cách giáo dục tối ưu không?
Nhìn những dòng mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt chồng, tôi thấy yêu thương quá đỗi. Mong dịch bệnh được đẩy lùi để cuộc sống trở về nhịp bình thường.
Một clip ghi lại cảnh một nam thanh niên ép vợ ký đơn ly hôn ngay khi vừa sinh con, khiến nhiều người bức xúc...
Nếu các cô muốn tuyên ngôn làm "FA" (forever alone - cô đơn mãi mãi) cũng được thôi, nhưng làm ơn đừng tin mạng xã hội nhiều quá.
Thật ra, cân phân khoái cảm và cực khoái dễ với người này lại cực khó với người khác.
Tôi kết hôn muộn không phải vì bị “ế” mà do quan điểm sống cứng nhắc, bỏ ngoài tai lời khuyên của những người thân.
Những ngày vừa rồi, rất nhiều người đã thốt lên: ôi, thèm… người! Hóa ra, chúng ta cần nhau hơn mình tưởng.
Nghề nghiệp, thu nhập chưa ổn định, nhà cửa chưa vững vàng, có đến với nhau sinh một đứa con chắc đã là khó, nói gì đến chuyện “mức sinh”.
Đời người có rất nhiều nỗi khổ, đau đớn hơn việc thất tình gấp trăm ngàn lần. Con người, ở mọi ranh giới đều có thể chịu đựng được hết.
Anh bạn chỉ tôi cách cài phần mềm theo dõi trên điện thoại của vợ. Nhưng tôi còn băn khoăn...
Tôi phiêu lưu tình ái ngay cả khi sở hữu một gia đình được xem là hoàn hảo, nghĩa là “vợ đẹp con khôn”, có nghề nghiệp ổn định.
Hồi mới quen, cháu nghe cô ấy kể với lòng ngưỡng mộ về một cặp khác được nắm hết mật khẩu của nhau. Bây giờ, cháu lo rơi vào cảnh tình ấy...
Khi công ty đã hoạt động ổn định, tôi khuyên vợ về cùng tôi quản lý, nhưng cũng kể từ đó, biết bao chuyện đã xảy ra.
Bao nhiêu năm nay chị vẫn một mình, em cứ tưởng ở nước ngoài khó gặp người hợp ý, nhưng chị nói đó là vì em.
Nghĩ cho cùng, vợ chồng cần nhau nhất là lúc ốm đau mệt mỏi. Nhìn cách cư xử vô tâm của vợ khi chồng ốm, tôi thấy chạnh lòng.
Vợ tôi muốn nhận một đứa con nuôi nhưng tôi lưỡng lự, bởi chúng tôi không còn trẻ cho việc chăm sóc một đứa trẻ mới chào đời...
Xa bỗng hóa gần, con gái có cảm giác mình đang ở gần mẹ, chứ không phải cách cả ngàn cây số. Đám cháu gần gũi với bà hơn...
Chồng tôi rơi nước mắt khi lần đầu Út gợi ý bán nhà, đó là khi má vừa mất được ba tháng.
Có một ngày nhàn rỗi trong sự lãng đãng của bản thân, tôi bỗng thấy hôn nhân của mình sao nhạt thế?
Cánh đàn bà ít khi hiểu rằng, ông chồng nào chịu bận “áo mưa” là biết thương vợ.